
“Nói”- Lăng Khiếu Dương tức giận quát lớn.
“Không có”- Hữu Hi nói ngược lại với lương tâm, thật ra nàng sợ hãi trốn tránh kháng cự hắn.
Lăng Khiếu Dương một tay ôm lấy Hữu Hi vào lòng, thân thể hai người kề sát nhau. Đôi mắt đen đầy lửa giận nhìn Hữu Hi: “ Ta nói rồi ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng, lúc đầu ngươi cầu
xin ta đã biết rất rõ ràng, ngươi xem là trò đùa sao, nếu như ngươi muốn đổi ý, bổn vương cho ngươi cơ hội”
“Không!”- Hữu Hi lắc đầu, vội vàng nói: “Ta không phải không cam lòng, ta cũng không đổi ý, sắc trời đã tối, Vương gia nghỉ ngơi đi.”- Hữu Hi trở nên bình tĩnh, lạnh nhạt nói.
Lăng Khiếu Dương cười lạnh: “Ngưới nói sắc trời đã tối, ta nghĩ chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, nếu tinh thần
ngày mai không tốt có lẽ sẽ phải ở lại đây mấy ngày, chờ tinh thần tốt
lên rồi mới khởi hành”
Hữu Hi trong lòng ngẩn ra, ở lại đây mấy
ngày, cho dù dừng lại một đêm nàng cũng cảm thấy đêm dài đẵng đẵng cùng
nỗi lo lắng trĩu nặng. Lăng Khiếu Dương có thể chờ, Hoàng Bắc Thiên thì
không, mỗi một ngày mỗi phút giây đối với Hoàng Bắc Thiên rất quý giá.
Lăng Khiếu Dương trước sau vẫn thật ghê tởm.
Cắn môi, mi mắt hạ xuống, hai tay vây lấy cơ thể, cuối cùng từ từ nhắm hai mắt, nội tâm kháng cự vì xấu hổ vì tức giận cùng đau lòng trút bỏ nội sam. Trầm mặc đi tới bên giường, rồi
nhắm chặt, giống như chờ đợi bị lăng trì, chất lặng đi, cực kì yên tĩnh.
Lăng Khiếu Dương đi lên trước, thân hình
cao lớn nằm nằm trên người Hữu Hi. Thân thể nàng quá gầy yếu hắn sợ
chính mình sẽ khiến nàng vỡ vụn mất chính vì thế Hữu Hi không hề cảm
nhận sức nặng của hắn.
Đôi mắt cường bạp của Lăng Khiếu Dương
nhìn con người dưới thân đang nhắm chặt mắt, không phản kháng cũng không kêu lên, trái tim trở nên tức giận. Hắn muốn thân thể nàng dễ như trở
bàn tay, nhưng lòng nàng, hắn không biết nên cướp từ đâu.
Tay Lăng Khiếu Dương đặt trên bụng Hữu Hi xoay tròn, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Im lặng là đồng ý, ngươi đồng ý để ta tiến vào cơ thể ngươi”
Thân thể của Hữu Hi dưới sự đụng chạm của Lăng Khiếu Dương trở nên cứng ngắc, thân thể của hắn không hề gây chút
đau đớn cho nàng, nhưng không hiểu sao dưới bụng lại bắt đầu co rút đau
đớn.
Từ lúc bị sảy thai sống không bằng chết,
làm nàng sợ hãi, sợ hãi nam nhân tiến vào, mỗi lần đều khiến cho nàng
như bị xé làm đôi. Nàng cau mày, chịu đựng sự sợ hãi, nhẹ giọng nói: “Ta đồng ý hay không có quan trọng sao?”- Hữu Hi từ từ nhắm chặt hai mắt, trái tim đau vì nàng đã bán đứng linh
hồn sao? Hắn muốn thân thể nàng, hắn muốn tính mạng nàng có thể lấy đi,
nhưng lòng của nàng mãi mãi thuộc về Bắc Thiên.
Lăng Khiếu Dương cười lạnh một tiếng đột nhiên đứng dậy, rời khỏi giường, đứng cách đó thật xa.
“Bổn vương còn chưa đói tới mức
cái gì cũng ăn, xem bộ dạng ma quỷ của ngươi chẳng có nửa điểm hứng thú, lại còn mong ngóng bổn vương muốn ngươi sao”- Lời nói châm chọc của Lăng Khiếu Dương lạnh như băng.
Lăng Khiếu Dương vừa cách ra xa, trái tim Hữu Hi thở ra, nghe Lăng Khiếu Dương châm chọc nói, Hữu Hi vẫn không mở mắt, chỉ cảm thấy cơn tức giận của hắn, đi đến bên cạnh nàng cầm lấy
quần áo, mặc vào, tiếp theo là tiếng bước chân, tiếng mở cửa, hắn bỏ đi.
Trong lòng Lăng Khiếu Dương có chút buồn
bực, hắn muốn thứ gì thì có thứ đó, phụ nữ lại càng không nói chơi, dù
hắn không mở miệng, cũng có một đám phụ nữ tình nguyện đi lên. Chỉ vì Dạ Lan, hắn mới tu tâm, không để ý đến nữ nhân khác, nhưng Dạ Lan chết,
trái tim hắn cũng biến mất.
Hắn hận Lãnh Dạ Hủy hại chết người hắn
yêu, hắn muốn trả thù, hắn muốn nàng sống không bằng chết. Hắn giữ lấy
nàng, nhục nhã nàng, hành hạ trả thù nàng, nhưng lại đẩy nàng đi theo
nam nhân khác, trái tim hắn trở nàng hoảng hốt.
Nàng yêu nam nhân khác, nghĩa là có thể
làm mọi thứ vì yêu, vì yêu nàng có thể vì nam nhân kia mà chết. Trả thù
một người, là làm cho nàng yêu mình sau đó nhẫn tâm vứt bỏ, hoặc khiến
cho nàng cùng sinh cùng tử với hắn, cùng hắn triền miên hằng đêm, vĩnh
viễn không tách ra,
Nhưng nàng lại cầu hắn cứu nam nhân kia,
ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đồng ý, cũng tốt, khiến cho hai người
họ sống trong đâu khổ, rất tốt. Hắn muốn loại bỏ tình yêu của nàng,
nhưng ngoại trừ!!
Ngoại trừ trả thù, có gì đó khiến hắn khựng lại, trả thù nàng nhưng cũng làm bản thân bị thương.
Ngoại thương nội thương, không ai hiểu,
không người nào quan tâm đến vẻ mặt âm trầm của Lăng Khiếu Dương, tâm
phiền ý loạn, vẻ mặt lo lắng giống như sắc trời lúc này.
“Vương gia, hay để thuộc hạ tìm
cho ngài mấy mỹ nhân để giải tỏa buồn bực, nghe chưởng quỹ nói, cách đây không xa có mọt kỹ viện, bên trong có rất nhiều cô nương xinh đẹp”- Cao Mạc nhìn vẻ mặt âm trầm của Lăng Khiếu Dương, đưa ra đề nghị.
Lăng Khiếu Dương trầm tư, không phải hắn
cần thân thể phụ nữ, không có nàng, hắn rất khó tìm được sự sung sướng
như trước đây. Nhưng nàng chỉ là tội thiếp, không đáng để nhắc tới, hắn
dường như muốn chứng minh điều gì đó, đứng dậy cười lạnh: “Cũng tốt”
Cao Mạc cao hứng, chủ tử cuối cùng cũng
thông suốt, từ hồi ly khai khỏi vị phu nhâ