
ưng thoáng một cái suy nghĩ của nàng như đã già đi
mười mấy tuổi.
Nàng bất tri bất giác đi tới hoa phường,
đẩy cửa đi vào. Trước đây bên trong có rất nhiều hoa nhưng không biết đã bị ai mang đi, chỉ còn một bó hoa hồng còn nằm lại trên bàn. Bó hoa héo úa không còn tươi, buốn bã thất sắc giống như nàng đã mất đi niềm vui…
Nơi này khiến nàng nhớ lại rất nhiều,
dáng vẻ của Hoàng Bắc Thiên, hắn thường mua hoa, yên lặng nhìn nàng,
thân ảnh cao lớn đi qua đi lại, đem nàng ôm vào trọng ngực. Còn có Hoàng Bắc Song hoạt bát, gương mặt lúc nào cũng tươi cười như hiện ra trước
mắt..
Nhưng bây giờ, mọi thứ xung quanh đều
tĩnh lặng, vắng vẻ. Hữu Hi thẫn thờ ngồi trước bàn, không biết bao lâu,
lòng tràn đầy chua xót, tay cầm bó hoa hồng, phủi đi tro bụi, lui về sau đi ra ngoài.
Nàng không tự chủ đi đến Bắc Vương phủ,
đứng ở trước cửa rồi Hữu Hi mới giật mình nhận ra. Bắc Vương phủ không
còn là nhà nữa, cũng không còn ai, cửa bị dán giấy niêm phong, khóa lại. Vương phủ vắng không bóng người, làm người khác sợ hãi, trái tim phát
hoảng
Trái tim bị kéo lê đi trong đớn đau,
không cách nào tiếp nhận sự trống trải này, mọi thứ mất đi, Hữu Hi khóc, tìm kiếm, nhìn thấy một tảng đá to, nàng giống như kẻ điên đập vào ổ
khóa, đập bể nó, cố hết sức mà đập, đập đến ngón tay trày xước cũng
không thấy đau, rốt cuộc ổ khóa cũng hư rơi xuống đất.
Hữu Hi ném hòn đá xuống, đẩy cửa lớn đi
vài. Cảnh trong sân thật thê lương, thê lương đến nỗi làm nàng cũng phải đau theo, không kìm được mà khóc. Lòng nàng giống như nới này, trống
không, không còn gì cả, Hữu Hi nhìn từng cành cây, từng cọng cỏ khô, đi
đến nơi Hoàng Bắc Thiên ở.
Đẩy cái cửa quen thuộc, một niềm hy vọng
lớn lao mong Hoàng Bắc Thiên xuất hiện trước mắt nhìn nàng cười một cách dịu dàng. Nhưng trước mắt nàng chỉ là một đống quần áo hỗn độn, đồ vật
quăng khắp nơi, các thứ đáng giá đều bị lấy đi, cũng chỉ còn lại một ít
vật dụng nhỏ không đáng giá.
Lệ đã rơi đầy mặt, trái tim bị xé rach
đến đau đớn, Hữu Hi đứng yên nhìn mọi thứ, nhớ lại những gì thuộc về
nàng và Hoàng Bắc Thiên, mỗi một kí ức giờ phút này lại làm cho nàng đau khổ không nguôi.
Nước mắt khiến mọi thứ đều trở nên mơ hồ, nàng nhìn thấy quần áo rơi trên sàn liền đi lại như tiến về quá khứ, ôm chặt quần áo trong lòng vì đó là của Hoàng Bắc Thiên, là bộ quần áo lúc rơi xuống vách nuối hắn vẫn ôm chặt trong lòng.
Trong đầu Hữu Hi vẫn nhớ rất kỹ, lúc mặc bộ quần áo này, ánh mắt của hắn giống như một hài tử thảo mãn vì nhận
được món đồ chơi mình thích.. nhưng Hoàng Bắc Thiên của nàng giờ đây chỉ có thể mặc áo tù nhân, mang theo xích sắc, ngồi trong xe tù.
Hữu Hi cuối cùng không kiềm chế được quỳ
bệt xuống trên sàn đất, mặt chôn vào trong quần áo, thương tâm khóc rống lên. Tiếng khóc uất nghẹn lúc có lúc không cứ quanh quẩn trong căn
phòng trống.
Mọi thứ cũng thể như trước đây nữa, không thể quay về được nữa rồi!!
Vì vết thương mà sau khi Hữu Hi rời đi, Lăng Khiếu Dương chỉ bất tỉnh ngủ chập choạng, có lúc còn sốt lên.
Tỉnh lại, trời đã bắt đầu tối.
“Người đâu!!”- Lăng Khiếu Dương hô to, nhưng không ai trả lời.
Hắn cau mày, đứng dậy, tức giận hô to: “Các ngươi cút đi đâu cả rối!”
Cao Mạc như tiếng rống giận của Lăng Khiếu Dương vội vàng chạy tới: “Vương gia có gì phân phó, vết thương vẫn ổn chứ!?”
Lăng Khiếu Dương cau mày, nhìn thoáng qua Cao Mạc hỏi: “Nàng đâu rồi?’
Cao Mạc nhìn Lăng Khiếu Dương nhỏ giọng nói: “Buổi sáng sau khi bị ngài mắng đã tự ý đi ra ngoài”.
Lăng Khiếu Dương trừng mắt nhìn Cao Mạc: “Người đâu? Còn chưa trở về sao?”
“Vẫn chưa”- Cao Mạc có chút run rẩy, sợ Lăng Khiếu Dương sẽ tức giận, nhưng hắn căn bản không quan tâm đến sự sống chết của nữ nhân đó.
Lăng Khiếu Dương đứng lên, cau mày, đôi mắt đen lạnh lùng tức giận, bỏ đi ra ngoài.
“Vương gia, ngài đi đâu?” Cao Mạc vội vàng đỡ lấy Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương trao hắn cái nhìn lạnh lẽo trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Cao Mạc cũng chỉ biết im lặng, nhẹ nhàng vuốt mũi, rồi đi theo Lăng Khiếu Dương.
“Đi theo ta làm gì, mau đi tìm người”- Rời khỏi cửa, Lăng Khiếu Dương tức giận hét lên, sau đó cố gắng đưa bản than đi theo một hướng.
Cao Mạc mặt mày xám xịt quay đi về nơi
khác. Hắn làm sao biết được người ở đâu, bất quá nhìn thấy dáng vẻ tức
giận của Lăng Khiếu Dương đành giả vờ lắc lư đi vài con đường rồi trở
về.
Lăng Khiếu Dương đi dọc theo con đường
tới hoa phường, hắn chỉ dựa vào trực giác của bản thân mà tìm, cũng
không hiểu tại sao lại muốn tìm nàng. Sợ nàng chết hay xảy ra chuyện
sao? Dù sao cũng đã đi, hắn đi vội vàng làm vết thương đau trở lại.
Đi tới trước cửa hoa phường, đẩy cửa đi
vào, nhưng bên trong không có ai, cảm giác lại cho hắn biết Hữu Hi hình
như đã tới đây. Lăng Khiếu Dương từ hoa phường đi ra, lại đi đến Bắc
Vương phủ trừ hai nơi này ra, hắn không nghĩ được Hữu Hi còn đi đâu nữa.
Hắn bước thật nhanh, Bắc Vương phủ chốc
lát đã ở ngay trước mắt, sắc trời u ám nhìn thấy cổng đã mở khóa, cau
mày, đẩy cửa đi vào.
Hắn đi thẳng đến phòng Hoàng Bắc Thiên,
nơi này từng được trang