Lãnh Lệ Chi Tinh

Lãnh Lệ Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

ùng kia nhanh tay sắp bắt được nàng, Gia Cát Tung

Hoành xoay mình ra tay bắt lấy cổ tay người nọ, không nhanh không chậm

nói: “Đừng náo loạn nữa, làm khó một cô gái, chẳng lẽ chúng mày muốn mọi người chê cười sao?” Hắn nhúng tay làm cho Trình Duy Ân ngây người một

chút, nói thật, bị Đường Thiệu Tông quấy rầy, nàng đã sớm quên sự tồn

tại của hắn.

Đường Thiệu Tông thấy có người ra tay giúp Trình Duy Ân, nheo mắt lại đánh giá, không để con người tuấn nhã này vào mắt chút nào.

“Xú tiểu tử, việc của bổn đại gia tốt nhất mày đừng động vào, nếu không thì bị thương tao cũng không chịu trách nhiệm.”

“Thiếu đông của Tập đoàn Đức Lai làm khó dễ một cô gái ở sân bay, anh không sợ tin tức này lan ra, tổn hại danh dự nhà họ Đường sao?” Gia Cát Tung Hoành đương nhiên cũng nghiên cứu về Đường Thiệu Tông, vị công tử xuất thân nhà giàu phong lưu háo sắc này làm nhiều việc càn rỡ ác

bá, bình luận của thương giới đối với hắn cũng không sai.

“Hừ, mày cũng tinh mắt đấy, nhận ra Đường Thiệu Tông ta……” Đường Thiệu Tông sắc mặt vừa lòng.

“Đường thiếu gia chuyện xấu quá nhiều, tôi sao lại không biết?” Gia Cát Tung Hoành nở nụ cười khinh miệt.

“Mày……” Đường Thiệu Tông biến sắc, lửa giận dâng cao.

Trình Duy Ân lo lắng “chuyên gia” nàng tốn bốn mươi vạn mời đến sẽ

chịu khổ trên chiến trường, liền kêu nhỏ: “Thiên Quyền tiên sinh, chúng

ta đi thôi……” Đường Thiệu Tông giật mình, thì ra tiểu tử này là đồng bọn với Trình Duy Ân, tức giận đến mặt mũi vặn vẹo, liếc tùy tùng của hắn

ra hiệu.

Tên bị Gia Cát Tung Hoành giữ tay hiểu ý, một tay kia không hề báo

trước liền đấm tới mũi Gia Cát Tung Hoành, Trình Duy Ân thấy thế kinh

ngạc há hốc mồm, nghĩ rằng giờ thì xong đời, vị Thiên Quyền dáng vẻ hào

hoa phong nhã sẽ bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Nhưng lo lắng của nàng chỉ là dư thừa, Gia Cát Tung Hoành mắt chợt

lóe, dễ dàng tránh được nắm đấm của người nọ, hơn nữa vẫn chưa làm gì

tiếp, thì người nọ tựa như bị cái gì đánh trúng, hô to một tiếng, cầm

bàn tay chính mình ngã xuống một bên.

Một người khác lập tức vọt lại, nhưng hắn chỉ mới bước được hai bước, đột nhiên cảm thấy hai luồng gì đó nóng rực chiếu vào mắt, tiếp theo

hai mắt bị một trận đau đớn, đau đến mức ôm chặt mắt ngã xuống đất kêu

điên cuồng.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đang chứng kiến ngây ra, chính

Đường Thiệu Tông cũng không rõ hai tên tùy tùng thân thể cường tráng của hắn bị đánh ngã ra sao.

Trình Duy Ân lại ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ vì trong nháy mắt vừa

rồi nàng tựa hồ thấy mắt Thiên Quyền chợt lóe sáng, tiếp theo hai gã kia gục xuống……

Thật sự là rất quỷ dị! Nàng kinh ngạc nghĩ.

Sự việc này đã khiến đội bảo an của sân bay tới, Gia Cát Tung Hoành

bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười, xoay người kéo tay Trình

Duy Ân rời đi.

Trình Duy Ân bị kéo đi nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, cho tới khi ra

khỏi sảnh sân bay, đi vào bãi đỗ xe, mới giật mình hoàn hồn, không hiểu

ra sao hỏi: “Này, vừa rồi…… Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Hắn thản nhiên nói.

“Sao có thể không có việc gì? Anh đánh họ bị thương……” Nàng mở lớn miệng.

“Cô thấy tôi ra tay sao?” Hắn buông tay nàng ra, hỏi lại như chưa có gì xảy ra.

Trên thực tế, hắn chỉ dùng tia laser trong mắt bắn ra giáo huấn hai

người kia một chút thôi, loại việc này không cần giải thích với Trình

Duy Ân, mỗi thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh đều có siêu năng lực biến

chủng, trên cơ bản, đây là bí mật của họ.

“Không ư……” Nàng thì thào.

“Không phải, việc họ bị thương không liên quan tới tôi.” Hắn khẳng định chắc chắn.

“Nhưng……” Nàng vẫn cảm thấy rất đáng nghi.

“Xe cô ở đâu?” Hắn lười không muốn nói thêm, bước về phía trước.

Nàng biết hắn không muốn nói tiếp, liền đuổi theo sát sau lưng hắn,

miệng lẩm bẩm: “Tôi chỉ muốn biết ánh mắt của anh có phải đã sáng lên

không thôi……”

Gia Cát Tung Hoành rùng mình, phút chốc đứng lại, quay đầu nhìn nàng chăm chú, biểu tình nghiêm túc. “Cô nói gì?”

Nàng bị bộ dáng tuấn lệ của hắn làm chấn động, cuống quít dừng bước, khó hiểu nói: “Sao vậy?”

“Cô vừa nói gì?” Hắn thực cảm thấy ngoài ý muốn, nàng lại có thể phát hiện ánh sáng nhạt ở đáy mắt hắn! Chuyện này chưa từng có người nào chú ý tới……

“Không có gì, đại khái là tôi hoa mắt, nghĩ là mấy tên tay chân của

Đường Thiệu Tông ngã xuống có liên quan đến ánh mắt sáng lên của anh……”

Nàng cười cười, bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn, ánh sáng trong

mắt hắn nhất định là phản quang từ đèn trong đại sảnh sân bay, không cái gì đáng ngạc nhiên.

Gia Cát Tung Hoành vẫn nhìn nàng chằm chằm, ai nói Trình Duy Ân sơ ý? Sức quan sát của nàng rất tốt! Xem ra, hắn cần phải cẩn thận một chút

mới được.

“Đúng vậy, nhất định là cô hoa mắt.” Hắn thuận theo lời nàng, trong lòng đã sinh cảnh giác.

“Nói cũng đúng!” Nàng cười tự giễu, đi tới chỗ xe mình, mở cửa xe,

trước khi lên lại nhịn không được hỏi: “Có điều, tôi rất muốn biết anh

dùng phương pháp gì đánh ngã hai người kia.”

Hắn mở cửa xe phía cạnh ghế lái (Trình Duy Ân lái xe, anh này ngồi cạnh), liếc nàng một cái, châm chọc nói: “Tôi không đánh hai


XtGem Forum catalog