
, nàng vẫn tới sân bay đón, không vì sao cả, chỉ là không cam
lòng lãng phí bốn mươi vạn, nếu nàng không đến, ai có thể xác nhận cái
gọi là tổ chức Bắc Đẩu Thất Tinh kia có phải tập đoàn lừa đảo? Vì muốn
nàng giữ lời, Duy Trạch còn cho nàng xem tin trên mạng liên quan Bắc Đẩu Thất Tinh, nghe nói đó là một tổ chức so với phần tử khủng bố còn kinh
khủng hơn, có thể giết người, cũng có thể cứu người, có thể hại người,
cũng có thể giúp người, chỉ cần nhận công tác, chưa từng thất bại qua,
nhưng cũng bởi vì xác suất thành công 100%, bọn họ thu phí cao làm người ta líu lưỡi, bình thường giá quy định là từ 200 ngàn đôla Mỹ trở lên.
200 ngàn đô! Vậy vì sao bọn họ tự nguyện lấy giá 400 ngàn tiền Hồng Kông nhận ủy thác của Duy Trạch? Tuy nhiên cũng có thể! Có phải Duy Trạch gặp gỡ kẻ mạo danh Bắc Đẩu Thất
Tinh? Được, cho dù không bị lừa, như vậy, Bắc Đẩu Thất Tinh thiện ác khó phân, trời mới biết mời những người đó đến có nguy hiểm không? Nghĩ tới mức đau ôm đầu, nàng càng nghĩ càng bất an, hôm nay mặc kệ người của
Bắc Đẩu Thất Tinh có đến không, nàng đều hao tổn tâm trí, Duy Trạch nhất định là ngại nàng chưa quan tâm đủ nhiều tới công ti, nên mới khiến
nàng không đồng ý cũng phải đi tìm phiền toái.
Mở mắt ra, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, lại nhìn các lữ khách nhập
cảnh, nàng đơn giản cầm cái bảng giơ lên, tiếp theo, nàng thoáng nhìn
trên bảng Duy Trạch viết là Thiên Quyền.
Thiên Quyền? Còn nói danh hiệu gì đó! Cũng không phải tình báo viên
007, nàng thật tò mò vị chuyên gia mà Duy Trạch dùng nhiều tiền như vậy
mời đến rốt cuộc là bộ dáng gì.
Sẽ không phải là người hung dữ mắt trợn trừng chứ? Khủng bố hơn cả
phần tử khủng bố? Trời ơi, nếu sát tinh kia tới, nàng sao ứng phó được?
Lại lần nữa đưa mắt nhìn cửa nhập cảnh, nàng tiếp tục chờ đợi.
Lúc này, một người đàn ông Á Đông hung ác đi ra, nàng trong lòng hơi
kinh sợ, có điểm xúc động muốn giơ bảng đứng lên, nhưng người nọ cũng
không thèm liếc mắt một cái tới cái bảng của nàng, hờ hững đi qua mặt
nàng. Nàng vụng trộm quay đầu ngắm bóng dáng người nọ, lặng yên thở dài
nhẹ nhõm một hơi.
May không phải hắn! Bằng không nàng cũng không có dũng khí đưa người đáng sợ đó trở về……
Đột nhiên nàng giật mình, một cái bóng xuất hiện gần nàng, nàng vội
vàng quay đầu lại, tầm mắt nhìn đúng vào một cái caravat màu bạc được
thắt một cách đoan chính, giật mình ngạc nhiên, ánh mắt nhìn lên trên,
một gương mặt tuấn dật nho nhã lập tức kích động tiến vào mắt nàng.
“Xin chào, tôi là Thiên Quyền.” Giọng nói trầm thấp có lực, áp chế tiếng ồn từ bốn phía.
Nàng hơi giật mình, nam nhân anh tuấn tuấn lãng này chính là Thiên Quyền? Thật khác xa so với tưởng tượng của nàng!
Một đầu tóc ngắn chỉnh tề, trên khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ rực rỡ mang một chiếc kính mắt gọng vàng, tăng thêm vẻ trí thức xuất chúng; Một
thân âu phục tối màu bao lấy dáng người cao gầy của hắn, phụ trợ đúng
mức khí chất tôn quý bức người……
Giờ phút này, những hình dung trong đầu nàng là hung ác, lỗ mãng,
khủng bố đều nháy mắt biến mất, Thiên Quyền trước mắt bộ dáng sạch sẽ
nhã nhặn lại cẩn thận tỉ mỉ lập tức chiếm được hảo cảm của nàng.
Qua vài giây, nàng mới phát hiện chính mình trố mắt nhìn chăm chú rất không lễ phép, hơi xấu hổ hắng giọng, đổi bảng sang cầm tay trái, vươn
tay phải nói: “Xin chào, tôi là Trình Duy Ân của xí nghiệp Hải An.” Gia
Cát Tung Hoành gật gật đầu, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Kỳ thật từ lúc ra
tới cửa, thoáng nhìn cái bảng hắn đã bắt đầu đánh giá nàng.
Nàng bộ dạng không được coi là xinh đẹp, nhưng cũng rất nhẹ nhàng
khoan khoái thuận mắt, mái tóc dài thẳng được buộc đơn giản sau gáy, lộ
ra đường nét gương mặt thanh tú, trắng nõn trang nhã, một thân áo vàng
nhạt đơn giản, váy cùng tất màu cà phê, bày ra một cách vừa phải đường
cong cân xứng của nàng.
Theo điều tra của hắn, Trình Duy Ân là con gái lớn của Trình Nhất
Hoa, mới hai mươi lăm tuổi, trước mắt toàn bộ xí nghiệp Hải An là do
nàng quản lí. Cái nhìn của người khác đối với nàng không ngoài vội vàng
xao động, sơ ý, thiếu kiên nhẫn, không thạo kinh doanh quản lý. Nhưng
truyền thông cũng có một góc độ khác nhìn nhận nàng, nói nàng dễ mềm
lòng, thiện lương, cần kiệm lại nhiệt tình, trong thế hệ thứ hai của xí
nghiệp, xem như người có nhân tính nhất và vô giá nhất. Chỉ là, với một
xí nghiệp mà nói, cá tính chỉnh thể của nàng lại là khuyết điểm, trên
thương trường, không được mềm lòng, thiện lương, càng không thể vội vàng xao động, sơ ý, bởi vậy xí nghiệp Hải An thua trong tay nàng một chút
cũng không ngoài ý muốn.
“Anh đúng là …. Thiên Quyền của “Bắc Đẩu Thất Tinh”?” Nàng không thể không xác nhận lần nữa.
“Đúng vậy.”
“Tôi không nghĩ là thật sự sẽ có người đến……” Trình Duy Ân há miệng hít một hơi, vẫn không thể dời tầm mắt.
Nam nhân trước mắt này có vẻ thật nhã nhặn, một chút cũng không giống lính đánh thuê khủng bố trong báo……
“Vì sao? Cô cho là âm mưu trên mạng?” Hắn nhướn mày, cười hiểu rõ.
“Đây là…… Ai cũng có thể nghĩ vậy mà. Loại giao dịch này chỉ dựa vào
niềm tin thôi……” Nàng lúng ta lún