a ngươi về. » Hàn Ngự Tuyệt mặt không đổi sắc,
ngữ khí bình thản. Cô nàng này thoạt nhìn là biết không có võ công, lại
ngu ngu ngốc ngốc, vẫn là nên thừa dịp mà rũ bỏ cho xong. Nếu cứ như vầy bỏ lại nàng, lại lo lắng nàng gặp người xấu, tốt nhất vẫn là đưa nàng
về nhà. Kỳ quái, hắn một thân Lãnh Diện Diêm La Hàn Ngự Tuyệt từ lúc nào lại trở nên mềm lòng ? Lại đi quan tâm sự sống chết của một cô nhóc ?
Có khi nào ngây ngốc ở trong vùng núi vài ngày bị ấm đầu rồi không ?
Thật là không hiểu mà.
Khuynh Thành vội vã lắc đầu. « Không về
đâu, cha mẹ muội lại bắt muội lập gia đình, muội không muốn lấy chồng
mà. » Nàng khó khăn mới chuồn được ra ngoài, mặc kệ hôn ước hôn sự cái
gì, nàng không xuất giá đâu.
« Vậy ngươi muốn đi đâu ? »
Khuynh Thành mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn. « Muội không
biết, muội không còn chỗ nào để đi cả. Hàn đại ca, huynh thu nhận muội
được không ? » Khuynh Thành thật đúng là không còn chỗ nào đi hết, nàng
nếu không đúng hẹn đến Thiên Kiếm sơn trang, cha mẹ nhất định đi tìm
nàng. Bách Hiểu Đường thế lực lớn như thế, muốn tìm nàng dễ như trở bàn
tay. Ngoại trừ Thiên Kiếm sơn trang, thiên hạ rút cục không có chỗ cho
nàng dung thân.
« Không được. » Kỳ thật hắn rất muốn giữ nàng
bên người, chính là hắn không thể. Trước khi chuyện kia được giải quyết, hắn không muốn liên lụy tới nàng.
« Vì sao ? Muội có thể làm
nô tì cho huynh, muội cái gì cũng biết làm mà. » Nàng được Mộ Dung nữ
hiệp dạy dỗ theo phương pháp mới từ bé, cho tới giờ luôn chủ trương tự
do hôn nhân. Nàng không muốn gả cho con của Bệnh Thần Kinh thúc thúc,
nàng phải đào hôn thôi. Ý niệm đào hôn này từng xuất hiện trong đầu nàng mấy trăm lần, nhưng hiện tại đã biến thành sự thật. Xem ánh mắt của
hắn, có vẻ võ công của vị Hàn đại ca này không tồi, tựa hồ không phải
người bình thường. Có hắn trợ giúp, trốn cha mẹ hẳn dễ hơn nhiều.
« Ngươi phải gả cho ai ? » Tự dưng hắn xuất hiện ý tưởng muốn giết cái gã chết tiệt kia để ‘độc chiếm giai nhân’.
« Hàn đại ca, huynh có võ công lợi hại như thế, hẳn là phải rất có uy
danh phải không ? Có thể nào nói cho muội huynh làm gì chăng ? Còn có,
không phải huynh cũng nằm trong danh sách thập đại cao thủ của Anh Hùng
Phổ chứ ? » Hơn 20 năm trước sau khi Mộ Dung sơn trang lạc bại, dĩ nhiên Thiên Kiếm sơn trang trở thành Võ Lâm đệ nhất thế gia, Bệnh Thần Kinh
thúc thúc được đề cử làm minh chủ Võ Lâm. Nếu Hàn Ngự Tuyệt nói chỉ là
một nhân vật nhỏ bé, nàng không muốn liên lụy tới hắn. Bất quá, Hàn Ngự
Tuyệt không giống vô danh tiểu tử chút nào cả. Nếu hắn thật sự có lợi
hại, ít nhất sau này có thể lấy tên hắn dọa người. Mẹ nàng quả hay nói
đường ai nấy đi, không được lấy danh nghĩa của các thúc thúc bá bá cô cô dì dì của nàng để mang đi dọa người khác. Chỉ có điều tự dưng giao kết
được với một bằng hữu lợi hại, hẳn chuyện này sẽ không giống vậy chứ.
Hàn Ngự Tuyệt đột nhiên cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm khó lường dừng lại nhìn nàng.
Rồi hắn ngẩng đầu nhìn tới trước. « Lãnh Diện Diêm La. » Rút cục hắn
cũng nói cho nàng biết danh hiệu của mình, nha đầu này liệu có khi nào
bị dọa rơi xuống đất chết ngất không ? Hắn thậm chí còn định thả nàng
xuống đất cho an toàn.
Khuynh Thành mị mị cười liếc hắn một
cái. « Sao huynh lại có cái ngoại hiệu đáng sợ như thế cơ chứ ? Bất quá
muội thích, nó giống như huynh vậy, ác ác là… » Hắn thiếu chút nữa lăn
xuống đất, lần đầu tiên có người nghe thấy danh hiệu Lãnh Diện Diêm La,
còn có thể cười mỉm nói với hắn nghe ác ác sao ? Có phải đầu óc nàng có
vấn đề rồi ?
« Ngươi không phải người trong giang hồ đúng không ? » Hắn đáng ra phải sớm nghĩ tới điều đó chứ, nghĩ mà tiếc cho cái
danh Lãnh Diện Diêm La, cũng có lúc xem nhầm người rồi.
Khuynh Thành gật đầu. « Ta không phải. » Nàng còn chưa sinh ra đã bị lôi đi ‘thoái ẩn’ còn đâu.
« Ta là thiếu chủ Tuyệt Mệnh Môn. » Đồng thời cũng là sát thủ xuất sắc
nhất, cho tới giờ còn chưa thất thủ lần nào, được liệt vào đệ nhất thập
đại sát thủ. Hắn nói với nàng cái đó làm gì, nàng có biết đâu.
Khuynh Thành vui vẻ cười to. « Thế ư, vậy võ công của huynh hẳn rất lợi
hại phải không ? » Nàng không cảm thấy kỳ quái chút nào, lúc mới gặp hắn nàng đã đoán được một chút. Khí chất lãnh ngạo trên người hắn người
bình thường sao có nổi.
« Tuyệt Mệnh Môn chuyên đi giết người,
chỉ cần đưa tiền, giết ai cũng được. » Hắn phải dọa nàng thôi, dọa cho
nàng không dám đi theo hắn nữa.
« Muội biết. » Giọng nói của
nàng bình thản, không có chút kinh ngạc nào. Tuyệt Mệnh Môn nàng biết rõ như lòng bàn tay. Chỉ là… sao nàng không biết tí gì về gã họ Hàn này
nhỉ ? Người này hai năm trước mới xuất môn, từ lúc nàng ẩn cư trong núi, hoàn toàn tuyệt giao cùng bên ngoài, được nhiên là không biết rồi.
Trước năm nàng 16 tuổi, lục thúc thúc hàng năm đều lên núi một lần, đem
đầy đủ tư liệu các loại trong giang hồ tới cho mẹ nàng đọc giải sầu. Chỉ cần Bách Hiểu Đường có cái gì, trong nhà nàng có cái đó. Thậm chí Bách
Hiểu Đường không có, trong nhà nàng cũng có. Ví dụ như tư liệu do Tiêu
Diêu công tử kể
