Ring ring
Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321530

Bình chọn: 9.5.00/10/153 lượt.

tốt còn tốt, nếu tay nải

cũng mất, bổn cô nương chỉ có nước đi làm khất cái qua ngày. »

Hàn Ngự Tuyệt lại ngồi lại vị trí cũ, giống như hết thảy mọi chuyện chưa từng xảy ra. Khuynh Thành tiến đến bên hắn, cười hì hì. « Lạnh quá đi…

Muội… muôi có thể ngủ cạnh bên huynh được không ? » (Người qua đường :

Không biết ai chiếm tiện nghi của ai, hừ hừ…)

Hàn Ngự Tuyệt không hề trả lời.

Nàng nhếch mép cười hề hề đầy gian ác. « Không được bỏ lại muội đâu

nhé, muội ngủ đây. Huynh mà bỏ lại muội, muội thề sẽ tróc nã huynh tới

chân trời góc bể cho coi. » Hắn nếu dám bỏ lại nàng, nàng sẽ nhờ lục

thúc thúc tìm hắn lôi về, thiên hạ không có người nào mà Bách Hiểu Đường tìm không ra hết. Cả nhà lục thúc thúc mỗi lần tới thăm gia đình nàng

đều khen nàng đáng yêu. Lục thúc thúc, lục thẩm thẩm thật là yêu thích

nàng, nàng có nhờ tìm một người, lục thúc thúc sao lại không hỗ trợ chứ ?

Khuynh Thành ngọ nguậy mãi không tìm thấy tư thế ngủ thích hợp, thế là

tự nhiên đem đầu dựa vào vai hắn, ôm lấy cánh tay hắn. Vẫn là ngủ như

thế an toàn hơn, nếu không hắn chạy mất thì sao ? Nếu lại gặp sói hoang, nàng liền xong đời rồi. Nam nữ hữu biệt nàng có biết chớ, nhưng là dựa

vào một cái có làm sao đâu, nàng lớn thế này rồi, căn bản để ý làm gì.

Lại nhắc nàng Độc Cô Khuynh Thành, năm 16 tuổi xuống núi mẹ liền mang

nàng tới kỹ viện xem trộm, 18 tuổi xong liền cho nàng xem Xuân cung đồ,

còn giảng giải rất nhiều tri thức về việc nam nữ. Mẹ nói đấy là giáo dục giới tính chính quy, tuyệt đối không có tí teo nào bất lương hết. Thế

là bởi vì chuyện ‘giáo dục’ này, cha mẹ nàng liền cãi nhau to. Kỳ thật

là cha nàng ăn dấm chua, cha vốn không cho phép mẹ thấy nam nhân nào

khác ngoài mình cả. Ấy vậy mẹ lại to gan lớn mật vào kỹ viện chơi, cha

không tức giận mới là lạ. Bao nhiêu năm qua, cha mẹ ân ân ái ái, chỉ có

cãi nhau một lần duy nhất đó. Nàng cũng thật hâm mộ bọn họ, nàng cũng

muốn tìm một nam nhân thật tốt như cha.

Hàn Ngự Tuyệt không đẩy nàng ra mà mặc nàng dựa vào người. Từ khi có trí nhớ, sư phụ hắn đã đem hắn đầu nhập vào cuộc sống của bầy đàn dã thú, hắn lớn lên có thú tính

như dã thú, thậm chí dã thú thấy hắn còn phải e ngại. Trải qua bao nhiêu năm sóng gió, cả người nhuốm đầy sát khí, thế mà cô nàng này cư nhiên

dám dựa vào người hắn ngủ, thật không hiểu nên nói nàng đơn thuần hay là ngu ngốc nữa. Nhìn thấy gương mặt ngủ say xinh đẹp của nàng, hắn không

nén được vươn tay ôm lấy nàng. Cô đơn 25 năm, lần đầu tiên phát hiện ra

cảm giác có người làm bạn thật là tốt. Nàng có thể cùng hắn tới khi nào ? Nếu nàng biết hắn là ai thì sao ? Liệu nàng còn lớn gan như vậy hay

không ?

Sáng sớm hôm sau, Khuynh Thành bị một luồng ánh sáng

chói mắt làm thức dậy. Tới khi nàng phát hiện bản thân cư nhiên ôm ôm

dựa dựa vào một gã nam nhân ngủ cả đêm, liền ngượng ngùng cười cười. «

Tay huynh không bị tê chứ ? » (Người qua đường : Thiện tâm bộc phát như

sao băng | Khuynh Thành : *lườm* | Người qua đường : nhầm, sáng láng như mặt trời… = =’)

« Đi thôi. » Hàn Ngự Tuyệt không trả lời câu hỏi của nàng.

« Đi đâu ? » Nàng đứng dậy.

« Xuống núi. » Hắn đã tìm ở đây cả nửa tháng mà một chút manh mối cũng

không tìm ra. Hắn bắt đầu hoài nghi cái bảo tàng của Bách Hiểu Đường kia liệu có thật sự tồn tại hay không.

« Tốt quá, xuống núi thôi. » Khuynh Thành không dấu nổi khoái chí liền nắm lấy áo hắn.

Hàn Ngự Tuyệt khẽ liếc mắt ngó nàng một cái, nàng liền thức thời buông hắn ra lặng lẽ tụt lại đi phía sau.

Độc Cô Khuynh Thành đi theo Hàn Ngự Tuyệt, sau khi xuống tới chân núi,

Hàn Ngự Tuyệt chỉ cần huýt sáo một cái, không biết từ đâu nhảy ra một

con tuấn mã. Hắn ngay cả đón chào vỗ về nó cũng không làm, cũng chẳng

nói gì cả, cứ thế nắm eo nàng xoay người nhảy lên lưng ngựa, bắt đầu quá trình đi chung đường.

« Hàn đại ca, chúng ta đang đi đâu thế ? » Khuynh Thành tựa vào ngực hắn, tay choàng eo hắn, bộ dáng thập phần

mờ ám. Nàng nhất thời hứng lên muốn đi theo hắn, thầm muốn bảo hộ cho

hắn. Sau khi xuống núi, nàng vốn thừa sức tự bảo vệ, còn muốn cậy nhờ

hắn sao ? Đường đường là con gái của Thiên hạ đệ nhất võ công, ngay cả

bản thân còn không tự bảo hộ được chẳng phải đáng cười sao. (Thế đêm qua ai run lẩy bẩy khi gặp sói hoang đấy ? = =)

« Ngươi muốn đi

đâu ? » Hắn liệu có nên nói cho nàng hắn phải về Tuyệt Mệnh Môn nhận

mệnh rồi sau đó tiếp tục đi giết người không nhỉ ? Chỉ sợ nàng đương

trường lăn đùng ra ngất xỉu mất thôi.

Khuynh Thành ngẩng đầu

lên liếc hắn một cái, một tay gãi cằm. « Ta… không biết đường, cũng

không có chỗ để đi. » Tuyệt đối không thể về nhà, cha mẹ nhất định lại

đem nàng đuổi ra khỏi, thậm chí có khi còn muốn tự thân mang nàng tới

Thiên Kiếm sơn trang nữa. Đi Bách Hiểu Đường tìm Lục thúc thúc ư ?

Không, Lục thúc thúc nhất định đem hành tung của nàng nói cho cha mẹ

nàng. Đi Tận Thiên Cốc tìm Phượng cô cô ? Cũng vậy, quên đi, cho dù

Phượng cô cô không bán đứng nàng, mấy vị thúc thúc của nàng nhất định sẽ làm thế, lập tức báo cho cha nàng mang nàng về nhà dạy dỗ.

«

Nhà ngươi ở đâu ? Ta đư