nhịn không được muốn
cắn một cái.
Hàn Ngự Tuyệt ráng áp chế dục vọng quay mặt đi. Đối diện với cảnh xuân sinh động như thế, hắn đã dần dần mất đi sự kiềm chế.
Khuynh Thành nghĩ hắn đang xem kiếm của nàng, liền không hề dấu giếm. « Đừng hoài nghi, đây là binh khí của muội. »
« Ta có hỏi ngươi đâu. »
Nàng cười khổ. « Đúng vậy, muội có thế nào cũng không liên quan tới
việc của huynh. Dù sao huynh cũng không cần muội, chán ghét muội, là
muội tự gánh đa tình mà thôi. » Khuynh Thành đi tới mở cửa phòng, đưa
tay làm thế mời. « Mời đi cho. » Nàng tựa hồ đã quên đây không phải
phòng nàng, lại là địa bàn của hắn. Nàng đang làm gì thế ? Hắn đã cố
tránh tầm mắt đi, nàng còn cố ý xuất hiện trước mặt sao ?
Hàn
Ngự Tuyệt đi đến bên người nàng, mũi ngửi thấy hương thơm tự nhiên trên
người nàng, mùi hương thiếu nữ vừa tiến vào mũi hắn, lại thành mê hồn
hương trí mạng không ngờ. Thân dưới chợt có một ngọn lửa bùng lên. Mắt
nhìn thấy bộ dáng mị hoặc lòng người của nàng, hắn thật muốn đem nàng
cắn nuốt vào bụng.
Thấy hắn đứng lại, Khuynh Thành tới gần hắn, nghiêm trang đứng trước mặt. « Đúng rồi, đây là phòng của huynh, là
muội đi mới đúng. » Nha đầu quên luôn việc mặc thêm quần áo, cứ thế xoay người đi. Hàn Ngự Tuyệt bất đắc dĩ liền nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ kéo
một cái khiến nàng cả người ngã vào lòng hắn.
Nàng thật mềm
mại, thật là thơm mà, hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, không muốn
buông ra chút nào. Nàng hơi ngẩng đầu lên, hơi thở thơm mùi đàn hương
vừa toát ra, đôi môi hơi hé lộ ra chiếc lưỡi thơm mát, đôi môi đỏ mọng
kiều diễm. Yêu tinh mà, rõ ràng cố tình hấp dẫn hắn. Hắn hiện tại đã
muốn điên lên được, nàng còn không biết hay dở lộ ra phong thái mị hoặc
này. Mùi thơm của nàng không ngừng tiến vào mũi hắn, khiến lý trí ngày
càng bay xa. (Đây gọi là mỡ dâng miệng mèo !)
(Đoạn sau có cảnh không phù hợp với trẻ vị thành niên, dưới 18 tuổi xin đừng vào đọc, bấm phím Back giúp Lãnh Vân. Lãnh Vân đã cảnh báo, nếu bạn cố tình đọc,
Lãnh Vân không chịu trách nhiệm !)
Hàn Ngự Tuyệt cúi đầu hôn
lên môi nàng, không phải nhẹ nhàng hôn, mà là trực tiếp tách môi nàng,
đem đầu lưỡi tiến nhập thẳng vào miệng ôm trọn lấy cái lưỡi của nàng.
Hắn từng hôn nàng một lần, lần này cũng như lần trước. Nàng toàn thân
cảm thấy tê dại, theo nhịp xâm chiếm của môi hắn mà cả người nóng bừng
lên. Hôn càng ngày càng kịch liệt, thân mình hai người cũng càng thêm
nóng bỏng.
Đây là hôn thật sao ? Có phải nàng đã ốm rồi mà sao
người nóng thế này ? Sao đầu óc nàng mê man thế này ? Tay nàng bất giác
ôm lấy cổ hắn, nồng nhiệt đáp lại.
Lý trí của Hàn Ngự Tuyệt đã
rơi rụng không còn một mảnh, chỉ muốn cho nhiệt tình trong người được
phát tiết. Tới khi hôn cũng không đủ thỏa mãn hắn, hắn liền một tay ôm
eo nàng, một tay lần lên bụng ôm lấy cái bầu tròn căng không ngừng xoa
bóp.
Khuynh Thành không nhịn được khẽ rên một tiếng, cả người
càng thêm nóng rẫy. Nhờ sự giáo dục hiện đại của mẹ, nàng thừa biết kế
tiếp sẽ xảy ra điều gì. Nàng không muốn cự tuyệt, cũng không thể cự
tuyệt. Không có được tim hắn, được người của hắn đành vậy.
Tiếng rên khẽ của nàng không thể ngờ gì chính là đòn hấp dẫn trí mạng,
Hàn Ngự Tuyệt cấp tốc đem nàng đặt lên giường, cởi nốt lớp ngăn cách
cuối cùng của nàng. Hắn nhẹ nhàng cắn chiếc cổ thanh tú trắng như tuyết, lưu lại một dấu răng đầy tình thầm. Hắn lại cắn nhẹ chiếc núm nhỏ hồng
trên ngực nàng, khiến nàng càng rên rỉ. Một nỗi khao khát không biết là
gì liền lan tràn trong cơ thể nàng, cơ hồ đem nàng chìm xuống.
« Khuynh Thành, nàng có hối hận chăng ? » Hàn Ngự Tuyệt đã đem nàng đặt
lên giường, vẫn cố khống chế lý trí của mình, hổn hển hỏi. Hỏi cũng như
không, cho dù nàng hối hận, hắn có thể khống chế bản thân sao ?
« Không hối hận. » Khuynh Thành vươn hai cánh tay ngọc ôm lấy cổ hắn, ánh mắt chan chứa thâm tình nhìn lên hắn.
Hắn xé bỏ quần áo, phủ lên thân thể mềm mại của nàng, để hai cơ thể dính vào với nhau không còn khe hở.
Đột nhiên giữa hai chân nàng truyền lên một cơn đau như xé đôi người.
Khuynh Thành nắm chặt đệm giường, cắn môi, lệ long lanh trong mắt.
Thấy cơ thể dưới người mình đột nhiên không có tiếng động, Hàn Ngự
Tuyệt cúi đầu nhìn liền thấy bộ dạng đau đớn ẩn nhẫn của nàng, liền trìu mến hôn nàng. « Đừng im lìm chịu đựng như thế, có đau thì cứ kêu lên. »
« Thật đau quá. » Nàng khó khăn phun ra ba chữ, nước mắt cũng theo đó
chảy ra. Hắn dừng người lại, cúi xuống hôn lên lệ của nàng, cố gắng chịu đựng bất động trong cơ thể nàng, chờ cho cơn đau qua đi.
« Ta
yêu nàng. » Hắn nhìn khuôn mặt nàng, phun lộ nỗi lòng mình. Hắn ôm chặt
lấy nàng, lặp đi lặp lại lời bày tỏ một tình cảm đã ẩn nhẫn từ lâu. Bóng dáng mơ hồ trong lòng kia dần dần biến mất, chỉ còn hình ảnh của Khuynh Thành. Quá khứ hãy ở yên trong quá khứ. Giờ hắn muốn có Khuynh Thành,
Khuynh Thành là của hắn… Hẳn là lúc nàng rơi xuống khe núi không túm được dây leo, không bám được vào nham thạch, bảo kiếm của cha cũng không cắm được vào vách đá, nên
bị đập thật mạnh xuống đất rồi. Mà không phả