
ể quấn quít lấy tên thuật sĩ có khả năng hô hào dân chúng, thấu
hiểu ý trời này.
“Đúng rồi Dương Liên Đình, huynh có biết
cái tên Michael đến chúc thọ thái hậu lần trước không? Anh ta cũng từ
thời đại của chúng tôi xuyên đến đó.” Dương Liên Đình im lặng ngắm trăng sáng phía chân trời, một mình cô lại liến thoắng: “Anh ta cũng rất nổi
tiếng tại thời đại của chúng tôi, tôi còn đang nghĩ sao nói chết là
chết, hóa ra là xuyên tới đây rồi.”
Dương Liên Đình cũng hơi mỉm cười: “Thế giới của các nàng là một nơi thế nào?”
Thế là cô gái kia cũng làm ra vẻ trầm tư, một hồi lâu mới gãi đầu: “Nói thế nào nhỉ? có thể là các huynh không
hiểu được. Nơi đó đàn ông chỉ có thể cưới một vợ, một đôi vợ chồng chỉ
có thể sinh một đứa con. Cha mẹ sinh con xong không thể tùy tiện bỏ nó
đi, nhất định phải nuôi nó, cho nó đi học đến khi nó trưởng thành.”
Cô gái tựa vào người Dương Liên Đình một
cách rất tự nhiên, tiếp tục nói: “Ở đó, sinh mệnh của mỗi người đều rất
đáng quý, có pháp luật bảo vệ họ, không hễ chút là có chiến tranh, không hễ chút là có xác phơi đầu đường…”
Dường như cô gái đã chìm vào hồi ức về
thời đại của mình, Dương Liên Đình nhẹ nhàng hỏi: “Sinh mệnh của mỗi
người đều rất đáng quý… vậy sao nàng còn xuyên tới đây?”
Vì thế cô ngẩn ra, mờ mịt nhìn vầng trăng sáng, nhíu chặt mày nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa,
hai tay lại vòng lấy cổ Dương Liên Đình, gian xảo nói: “Dương Liên Đình, lát nữa chúng ta đi xem múa thoát y đi!”
Kết quả là ngụm rượu của Dương Liên Đình phun cả ra, sặc đến nỗi mặt đỏ cả lên.
Lãnh Phi Nhan vô cùng tức giận. Bang chủ
Hoành Thiên Thu của Thủy Thượng Thanh Bang cư nhiên đả thương tả hộ pháp Lục Nguyệt của nàng.
Thật ra, nói đến chuyện này thì Hoành
Thiên Thu cũng rất vô tội. Ông ta vốn đang uống rượu với một đám bạn già tại Túy Tiên Lâu, sau đó nổi hứng nói Yến Lâu là thứ gì chứ, năm xưa
khi lão tử vùng vẫy giang hồ thì đám trẻ con này vẫn đang bú sữa…bla
bla…
Không may là Lục Nguyệt đang ở Túy Tiên Lâu đợi Ngân y thập nhị kỵ (12 sát thủ cưỡi ngựa mặc áo bạc) ra ngoài làm nhiệm vụ. Lục Nguyệt không như Thất Dạ, tên tuổi không lớn
lắm, phần lớn là đi theo bên cạnh Lãnh Phi Nhan, vì thế vốn rất ít người bên ngoài biết mặt hắn.
Nếu chỉ bằng bản lĩnh của Hoành Thiên
Thu, muốn đả thương hắn thì rất khó. Thế nhưng Hoành Thiên Thu đang cùng một đám bạn uống rượu, cho nên một đám người vây đánh một người.
Cuối cùng đánh hắn bị thương mà chạy. Sau đó nhìn thấy thanh kiếm hắn làm rơi trên mặt đất, trên đó có hoa văn
chim yến tung cánh thì mọi người biết lớn chuyện rồi. Lãnh Phi Nhan –
người này trước nay có thù tất báo, huống chi lần này còn vũ nhục Yến
Lâu. Vì thế mấy người này còn chưa kịp vui mừng thì đã vội vã chạy đi
tìm Ẩm Thiên Hành.
Ẩm Thiên Hành khổ không nói nên lời.
Nhiều ngày nay, hắn ta thu thập tất cả những chiêu thức ra tay của sát
thủ Yến Lâu mà Tàng Ca biết, lợi hại thì có lợi hại, nhưng không cách
nào sánh với một kiếm của Lãnh Phi Nhan.
Cách ra tay, dừng lại một cách hết sức tự nhiên ấy, đến giờ còn làm hắn thấy rùng mình. Nhưng lúc này cũng không
thể mặc cho nàng diệt sạch Thủy Thượng Thanh Bang được. Như thế thì uy
tín của hắn để vào đâu?
Cũng có những thanh nhiên tràn đầy nhiệt
huyết, cảm thấy một mạng dâng cho chính nghĩa cũng đáng giá, hăng hái
xách kiếm xách đao chạy tới Thủy Thượng Thanh Bang.
Thế là có một đám người mệnh danh là cao thủ võ lâm đến bày trận tại Thủy Thượng Thanh Bang.
Lãnh Phi Nhan dẫn theo Thập nhị sát cùng
Ngân y thập nhị dực cùng đi. Đương nhiên nàng sớm không còn là một thiếu hiệp hăng hái nữa, chẳng lẽ còn bắt nàng đơn thương độc mã đối chọi với võ lâm Trung Nguyên chắc.
Thương thế trên tay Lục Nguyệt chạm đến
gân cốt, còn đang dưỡng thương tại y quán do Thanh Phong sứ quản lý, bây giờ chỉ có Thất Dạ bên người nàng.
Lúc một đám người đứng trước cửa Thủy Thượng Thanh Bang, Tàng Ca liếc mắt là đã nhìn thấy nàng, gọi một tiếng: “Ngôn Ngôn?”
Tóc của Lãnh Phi Nhan đã biến thành màu
xám tro, nàng nhìn y, vẫn cười rất thản nhên và xinh đẹp: “Tàng Ca.” Sau đó giọng lại mang theo chút thở dài: “Cuối cùng… vẫn phải đối mặt.”
“Lãnh lâu chủ.” Ẩm Thiên Hành buộc mình
trấn tĩnh: “Chuyện này vốn cũng không cố ý, Ẩm mỗ bảo Hoành lão đệ xin
lỗi trước mặt mọi người, mọi người nể mặt nhau, hà tất phải cùng thiệt
hại.”
Nhân sĩ võ lâm nghe thế, đây chẳng phải
bộ dáng cầu hòa sao, không ít người giận dữ, đủ loại âm thanh vang lên
từ trong đám người. Lãnh Phi Nhan vẫn cười, cười rất ngông cuồng: “Ẩm
minh chủ, xem ra ông không đại diện cho số đông được rồi!”
Nàng tiện tay rút kiếm của Thất Dạ ra,
bỗng nhiên đứng lên, mũi kiếm chỉ ngang, giọng nói đã mang theo áp lực
cùng sát khí cực mạnh: “Hoành Thiên Thu, ngươi khinh miệt Yến Lâu, tội
thứ nhất. Đả thương hộ pháp của ta, tội thứ hai. Ngươi – tội không thể
tha!”
Tàng Ca nhìn con người mang sát khí cuồn
cuộn trước mặt, lúc này mới tin được, cơ thể vô thức mà lùi lại vài
bước. Giai nhân thanh khiết như ngọc từng nằm trong lòng y… cư nhiên….
“Ngôn