
mặt y: “Ta vừa thả bọn họ, ngươi liền rút kiếm tự vẫn, đúng không?”
Tàng Ca ngẩng đầu, cả kinh mà nhìn nàng.
Nàng vẫn cười khẽ, tà mị mà kiều diễm: “Tàng Ca, ngươi có thể chết,
nhưng sau khi người chết, chỉ cần Lãnh Phi Nhan ta xua tay một cái là
hai trăm ba mươi bảy mạng người trong Tàng Kiếm sơn trang cũng sẽ đi
theo ngươi luôn.”
Những lời cuối cùng, ngữ khí rất nặng,
làm Tàng Ca không thể nghi ngờ tính chân thật của những lời này. Vì thế
bàn tay đang cầm kiếm của y cũng thả lỏng, giọng y cũng không cương
quyết như vừa rồi nữa, quay đầu nhẹ giọng nói: “Thả họ trước đi!”
Đây là lần đầu tiên, những kẻ Lãnh Phi Nhan tuyên bố phải chết vẫn còn sống.
Tàng Ca ngồi chung một con ngựa với Lãnh
Phi Nhan, có điều lần này do Lãnh Phi Nhan điều khiển ngựa. Kỹ thuật
cưỡi ngựa của nàng tuyệt đối không thua Tàng Ca nửa bước. Đó là một con
hãn huyết bảo mã (giống ngựa cực quý, mồ hôi có màu đỏ như máu), tên nó là Thần Phù.
Ngựa phóng nhanh như chớp, con đường lướt qua như mộng ảo. Tàng Ca gần như dựa vào lòng Lãnh Phi Nhan, mùi đàn
hương thoang thoảng trên người nàng quyện vào hơi thở y, vài lọn tóc xẹt qua mặt y, không nghe thấy chút máu tanh nào. Thật khó tưởng tượng đây
lại là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt.
Ngựa dừng trước tổng đà của Yến Lâu, đã
có người chờ dắt ngựa đi ăn cỏ. Lãnh Phi Nhan ra hiệu, Thất Dạ đã khom
người mang Tàng Ca vào. Lãnh Phi Nhan chỉ thản nhiên nói: “Nghỉ ngơi
trước đi, ta đi thăm Lục Nguyệt.”
Tàng Ca cười lạnh. Ngươi đi đâu thì liên quan gì đến ta.
Lúc Lãnh Phi Nhan trở về đã là buổi tối,
rượu thịt trên bàn vẫn y nguyên, nha hoàn quỳ dưới đất, mặt hoảng hốt:
“Lâu chủ, Tàng công tử không chịu dùng cơm…”
Lãnh Phi Nhan quát: “Cút!”
Mặt hai nha hoàn trắng bệch, vội vàng khom gối lui ra, đóng cửa lại. Tàng Ca cười lạnh: “Lâu chủ thật oai phong!”
Lãnh Phi Nhan đưa tay nâng cằm y lên.
Dưới anh nên mông lung, trên người vị lâu chủ này toát ra sức hấp dẫn ma mị: “Lãnh Phi Nhan là thần của chúng, chúng không dám không nghe!”
Tàng Ca quay mặt tránh tay nàng: “Đáng tiếc trên thực tế ngươi chỉ là một ma đầu.”
Lãnh Phi Nhan cười nhẹ, vỗ vỗ mặt y: “Đừng cố chọc giận ta, làm thế không hay ho gì cho ngươi đâu. Qua đây ăn cơm.”
“Lãnh Phi Nhan, ngươi muốn nuôi ta như
một con vật cưng sao?” Ánh mắt Tàng Ca bất định theo ánh nến lay động.
Lãnh Phi Nhan nhìn thẳng vào y. Phong thái nghiêm nghị chính khí ấy làm
nàng cảm thấy mê muội. Nàng dắt y tới bên bàn, gật đầu trêu tức: “Vật
cưng? Đề nghị không tồi!”
Tàng Ca còn định nói thêm gì nữa thì
chiếc ly bạc đã đưa đến môi y, Lãnh Phi Nhan cười tươi: “Có thể làm cho
Lãnh Phi Nhan tự tay châm rượu phục vụ, Tàng Ca là người đầu tiên, đúng
là vinh hạnh.”
Tàng Ca hừ một tiếng, nhận lấy ly uống
cạn một hơi. Lãnh Phi Nhan gắp thức ăn trong dĩa đưa qua, trêu ghẹo
khuyên y: “Đúng vậy, ít nhiều cũng phải ăn chút gì đó thì mới có sức
phản kháng lại ta chứ.”
Ban đêm, lúc lên giường, Tàng Ca như muốn chết. Đầu tiên Lãnh Phi Nhan sờ sờ nắn nắn người y, y phớt lờ đi. Thế
là nàng lại xoay người đè lên y, đưa tay định kéo quần y xuống.
Mặc dù giữa hai người đã có nhiều lần
triền miên, nhưng lúc này há có thể so với lúc ấy. Ra sức gạt tay nàng,
Tàng Ca cố gắng đẩy nàng xuống nhưng phản kháng cũng vô ích. Vì thế bèn
giận dữ trở người lại, nàng cư nhiên ngoan ngoãn mặc y đè lên mình.
Trong màn trướng, ánh nền càng mờ, Lãnh
Phi Nhan buông tay cười khẽ: “Ngươi muốn ở trên thì bổn tọa cũng không
có ý kiến, có điều trước đây luôn quá vụng về, lần này linh hoạt một
chút.”
Trước nay Tàng Ca chưa từng bị đùa bỡn
như thế, mặt lập tức đỏ lên đến tận cổ. Nhìn người dưới thân mình cười
rạng rỡ, y hận không thể bóp chết nàng. Thế nhưng Tàng đại hiệp của
chúng ra vốn chính nhân quân tử, câu đàn ông tốt không đánh đàn bà đã
thâm căn cố đế trong lòng y, cho nên dù trong lòng hận đến nghiến cả
răng, biết đây là một ma đầu thì cũng không thể xuống tay được.
Y hậm hực leo xuống người nàng, nhưng không ngờ nàng bỗng ngăn y lại, vung tay tắt nến trong nụ cười làm điên đảo chúng sinh.
Sự thật chứng minh, khi Lãnh Phi Nhan
muốn trêu ghẹo một người thì không cách nào kháng cự được. Tàng Ca còn
đang kháng cự nhưng đáng tiếc, cơ thể y đã đầu hàng.
Hơi thở của y dồn dập nhưng thần trí vô
cùng tỉnh táo. Lãnh Phi Nhan từ từ cởi áo ngoài ra, trong màn trướng
xuân sắc, bờ vai mềm mại càng mê người. Nàng lại cúi đầu hôn lên môi
Tàng Ca, một tay chậm rãi chạm vào dục vọng đã dựng đứng của y. Tàng Ca
nghiến răng, gằn từng tiếng một: “Lãnh Phi Nhan, ngươi còn làm tiếp thì
Tàng Ca sẽ hận ngươi cả đời!”
Lãnh Phi Nhan nhìn ánh mắt rực như lửa của y, bỗng thở dài một hơi, xoay người ôm lấy eo y, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, ngủ đi!”
Làm sao mà Tàng Ca có thể ngủ được. Ánh
nến trong đêm mập mờ, chiếu qua màn the đượm mùi đàn hương, dung nhan
như ngọc trong lòng, vẫn tuyệt mỹ như lần đầu gặp gỡ, thế nhưng…
Y rất muốn đưa tay chạm vào tóc nàng. Mặc dù đã về lại màu xám bạc nhưng chắc vẫn còn mềm mượt như khi xưa chứ.
Vừa đưa tay ra, y lại bị ý n