
Ngôn… Lãnh Phi Nhan.” Y lẩm bẩm.
Lãnh Phi Nhan quay đầu nhìn y, suối tóc như tơ, áo trắng hơn tuyết. Thì
ra… cho dù là kẻ hai tay đẫm máu tươi, cực kỳ dâm tà vẫn có thể xinh đẹp thanh khiết như tiên nữ.
Sau lưng bóng hình xinh đẹp làm y đêm đêm trằn trọc, ngày ngày tương tư ấy lại là chân tướng tàn khốc đến thế.
Lại nhìn vào ánh mắt trong như nước ấy, Tàng Ca cảm thấy tim mình đang
rướm máu.
Lãnh Phi Nhan chỉ nắm chặt kiếm trong
tay, nàng sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi chân tướng được
phơi bày, vẫn luôn cảm thấy quá nhanh.
Nàng không chần chờ nữa, tay phải hơi
cong lại, kẹp lấy một mảnh Phi yến khấu. Trong nháy mắt, mọi người chỉ
cảm thấy có ánh sáng lóe lên, Hoành Thiên Thu đứng trong đám người kêu
thảm thiết một tiếng, một bên đầu đã không cánh mà bay.
Máu chảy đầm đìa khắp mặt, thậm chí có
thể nhìn thấy bộ óc đang co đập. Mọi người đều thất sắc. Mảnh Phi yến
khấu ấy xẹt qua, đóng vào cây cột gỗ phía sau, sau đó một phần đầu từ từ rơi xuống dọc cây cột.
Hoành Thiên Thu còn đang kêu gào, Lãnh
Phi Nhan cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, tóc che nửa mặt, giọng lạnh
ngắt: “Hôm đó còn có ai thì đứng hết ra đi, đừng để bổn tọa phải giải
quyết từng tên một.”
Mọi người đều thối lui, Ẩm Thiên Hành cũng đành chịu, thầm mắng một lũ heo, bây giờ các người lên đi, lên đi chứ!
Lúc người ta sắp chết thì sẽ không sợ gì nữa.
Từ đám người, một gã bước ra, vẻ mặt đầy
chính nghĩa: “Lãnh Phi Nhan, oan có đầu – nợ có chủ. Chuyện này do ta
tham dự thì do mình ta gánh lấy, về phần những người khác không liên
quan, xin lâu chủ đừng làm khó cho họ.”
Sau đó cũng có một gã mặt đầy râu đáp
lời: “Lãnh Phi Nhan, cùng lắm thì chết, Lộ Đức ta không sợ. Có thể cùng
lâu chủ của Yến Lâu đánh một trận, Lộ mỗ có chết cũng không oan ức. Cho
dù ngươi có lợi hại thế nào thì cũng không thể giết hết võ lâm Trung
Nguyên, xin chừa cho những người khác một con đường sống.”
Lãnh Phi Nhan xoay thanh kiếm trong tay,
mắt quét qua hai người: “Võ lâm Trung Nguyên, cuối cùng cũng còn được
hai nam tử hán!” Giọng của nàng vốn rất trong, bây giờ mang theo nụ cười nhưng lại làm người ta thấy rét lạnh: “Yến Lâu làm việc, những người
không liên quan tránh ra!”
Ý tứ trong những lời này, có vài người
nghe là hiểu ngay, kẻ nhát gan liền bắt đầu tìm cơ hội lẻn mất, đám
thanh niên nhiệt huyết vẫn ở lại tại chỗ. Những người trẻ tuổi ấy luôn
coi tính mạng nhẹ như lông hồng, lại không biết tính mạng chỉ có một.
Yến Lâu ra tay tàn sát. Tàng Ca cũng
trong đám người ấy. Thân thủ của y xấp xỉ với Thập nhị sát, thấp hơn
Thất Dạ một chút, nể mặt lâu chủ Yến Lâu… Ừm, không nói nữa vậy. ^.^
Người của Yến Lâu không đả thương tới y, Bắc Sát quấn lấy y, những người khác ra tay tàn sát.
Máu chảy thành sông.
Trước đây Tàng Ca chỉ nhìn thấy hiện
trường vụ án, bây giờ mới chân chính nhìn thấy bọn họ ra tay. Không phải biểu diễn chiêu thức, mỗi một kiếm đều vì lấy mạng người!
Có thể được lâu chủ Yến Lâu đích thân
điều động đến, đương nhiên đếu là tinh anh của Yến Lâu. Mấy lão già đã
thức thời chạy mất, đám người này sao có thể là đối thủ của Yến Lâu.
“Lãnh Phi Nhan, dừng tay!” Tàng Ca biết
mình không thoát khỏi Bắc Sát liền hét một tiếng. Đa số mọi người đều
dừng lại, người của Yến Lâu đều chờ ý của lâu chủ.
Lãnh Phi Nhan vẫn cầm kiếm cười khẽ, Thất Dạ đứng sau nàng, ánh mắt thoáng chú ý biểu cảm của Lãnh Phi Nhan.
“Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta dừng tay, Tàng đại công tử?”
“Xin nàng tha cho bọn họ.” Trong những
người đã ngã xuống có bằng hữu của y, có những thiếu niên hiệp khách y
không quen biết, máu của họ đều rất đỏ, rất nóng.
Lãnh Phi Nhan lẳng lặng nhìn sắc mặt của
y, bỗng nhiên nổi hứng nói: “Hay là thế này, ta tha cho bọn họ, ngươi
theo ta ba tháng?”
Mọi người đều ngẩn ngơ: quả nhiên là nữ ma đầu dâm loạn.
Với tính cách của Tàng Ca, trước đây
tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng giờ máu tươi chảy đầy đất, khắp nơi là xác chết, chân tay rơi rụng, đây là một cuộc tàn sát hàng loạt.
Vì thế chàng trai mặc áo lam ngẩng đầu:
“Lãnh Phi Nhan, ta nhận lời ngươi.” Lãnh Phi Nhan xoay chuôi kiếm trong
tay, cười tà mị: “Nhận lời ta chuyện gì?”
Tàng Ca cắn răng, vốn đã lấy hết dũng khí nhưng cuối cùng giọng càng ngày càng nhỏ: “Nhận lời… theo ngươi ba
tháng, lập tức dừng tay!”
Lãnh Phi Nhan xua tay gọi người của Yến
Lâu lui lại, chậm rãi bước tới trước mặt y, khí thế lẫm liệt làm những
người bên cạnh y đều không tự chủ được mà thối lui. Nàng đưa tay khẽ
nâng cắm y lên, ánh mắt của Tàng Ca chứa sỉ nhục mà bi thương, mang chút tự giễu sâu sắc, làm nàng không nỡ làm nhục y thêm nữa.
“Vậy thì chúng ta đi thôi.”
Tàng Ca nhìn bàn tay chìa về phía mình,
vẫn trắng tinh, dịu dàng như ngọc, y bỗng thấy tức cười. Tàng Ca, ngươi
tự hỏi mình cả đời thẳng thắn vô tư, sao bây giờ lại rơi vào tình huống
thế này.
“Ngươi hãy thả họ trước đã.” Có lẽ vì
giằng co với Bắc Sát hơi lâu nên trên trán của Tàng Ca đầy mồ hôi. Ánh
mắt y nhìn Lãnh Phi Nhan mang theo vẻ trào phúng.
Lãnh Phi Nhan thờ ơ, từ từ cúi người xuống trước