Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

iểu rõ trong hoàng cung, biết

càng ít càng an toàn, cho nên, dù nhận thấy vẻ mặt Long Y Hoàng bất

thường cũng không dám truy hỏi đến cùng.

"Thái tử có nói đi đâu không?” Long Y Hoàng đột nhiên kéo tay áo thị vệ, vội vàng hỏi hắn.

"Thuộc hạ không biết." Thị vệ cúi đầu nói nhỏ, ngôn ngữ thận trong tại phòng nghiệm thi nào lạnh lẽo này càng thêm nặng nề.

"À... Không biết à..." Long Y Hoàng thì thào, bỏ tay ra, tâm trạng sa sút: “Dẫn ta đến xem xác Duệ vương trước đi.”

Thị vệ tiếp tục dẫn đường, rốt cục ở cuối phòng có đặt một chiếc giường

lộng lẫy tinh mỹ mới ngừng lại, vải trắng che phủ, không có chút động

tĩnh nào.

Long Y Hoàng lại gần, nhẹ nhàng nhấc tấm vải lên, gương mặt người trên giường cũng lộ ra.

Trắng nhợt không huyết sắc, gương mặt tuấn lãng quen thuộc không có chút đau đớn, nhưng không hề vui buồn.

Long Y Hoàng cắn cắn môi, khẽ vuốt ve gò má Phượng Ly Uyên, đầu ngón tay

chạm vào làn da lạnh lẽo. lòng bàn tay dịu dàng vuốt mắt hắn, buồn bã

nói: “Ngươi ra ngoài trước đi, để ta ở một mình một lát.”

Thị vệ cúi người lui ra, Long Y Hoàng nghiêm túc chăm chú nhìn dung nhan

ngủ say của Phượng Ly Uyên, trong mắt đầy đau đớn vùng đấu tranh: “Ly

Uyên, rất nhanh sẽ kết thúc…. Rất nhanh…”

"Xin chàng tạm thời nhẫn nại, chẳng bao lâu nữa, sẽ được tự do cả đời..."

"Ly Uyên, chàng phải tự do thay ta, đừng lại làm chuyện điên rồ nữa..."

Long Y ra khỏi phòng xác, tâm tình rất ảm đạm, mà thời tiết chợt ngột ngạt, có tiếng sấm mơ hồ.

Trời muốn mưa to.

Nhưng Long Y Hoàng cũng không vội vàng chạy về, thậm chí hơi sợ về đó —— nàng sợ, về tới tẩm cung lại chỉ có một mình một người.

Trữ Lan đâu? Rốt cuộc hắn đã đi đâu?

Long Y Hoàng lơ đãng chạy vào trong ngự hoa viên, tâm tình rối loạn cực

điểm, rõ ràng thời tiết ơi bức làm nàng không thở nổi, cũng không có ý

muốn về nghỉ ngơi.

Ban đêm trong Ngự hoa viên, vắng vẻ quỷ dị, ngoại trừ Ngự lâm quân thỉnh thoảng đi tuần tra cũng không có bóng người nào.

"Ầm ầm —— "

Mây đen càng ngày càng dày đặc, cuối cùng mưa rơi dữ dội, Long Y Hoàng

không kịp trú mưa, chẳng mấy chốc cả người ướt mảng lớn.

Khí lạnh từ từ thấm vào người, Long Y Hoàng phát run, nhớ đến cái ôm ấp áp của Phượng Trữ Lan.

Vòng tay của hắn… Ấm áp mà vững vàng, bảo hộ nàng rất cẩn thận, không chịu chút mưa gió, không hề bị tổn thương.

Nghĩ đến đây, Long Y Hoàng cảm thấy đôi mắt khô khốc, trong lòng rất không

vui, lúc này, rốt cuộc Phượng Trữ Lan đang ở đâu? Vì sao không nói tiếng nào đã đi rồi? Rốt cuộc nàng đã nói sai điều gì? Chẳng lẽ không thể nói rõ ràng sao? Chơi trò mất tích này rất vui hả?

Đôi mắt bị

hơi nước phủ lấy, không biết là nước mưa hay nước mắt, Long Y Hoàng lau

vài lần cũng không có hiệu quả gì, chỉ đành phải để mặc nó, bước đi

không có mục đích, lòng đau đớn như dao cắt.

Cung điện lầu

gác từ từ lùi lại theo bước đi, dần dần bất tri bất giác Long Y Hoàng đi vào nơi hẻo lánh, xung quanh đều là cổ thụ hầu như không có cung điện

nào.

Mưa vẫn đang rơi xối xả, cả người Long Y Hoàng ướt như

chuột lột, nàng ngờ nghệch nhận ra xung quanh không bình thường, khi

dừng lại thì phát hiện mình đã chạy tới trước cửa biệt viện mà Phượng

Trữ Lan đã dẫn nàng tới một lần.

Biệt viện này là nơi hắn đã hao phí tuổi niên thiếu khi hắn lên làm hoàng trừ, nơi đã giam cầm hắn.

Đôi cánh còn chưa kịp trưởng thành chưa kịp bay lượn đã bị bẻ gẫy, cả đời đều không thoát khỏi.

Long Y Hoàng không biết tại sao mình lại đi đến chỗ xa xôi hẻo lánh này,

nhưng đã đến đây rồi, đột nhiên không muốn đi, đáy lòng có cảm giác kỳ

quái như muốn kéo mình đi vào…

Không biết động lực từ đâu

tới, Long Y Hoàng lại bước từng bước đến gần biệt viện âm u như nhà ma

đó, từ từ đẩy cửa, nhích người nhìn vào trong.

Đứng ở cửa biệt viện, ngoài tiếng mưa rơi ra nàng còn nghe thấy âm thanh sắc bén.

Tiếng múa kiếm.

Nàng nhìn vào bên trong, chỉ thấy từng đường bạc như tia chớp cắt qua trong đêm mưa tối, sắc bén làm người hoảng sợ!

Mưa, càng ngày càng nặng hạt, tạt mạnh vào mặt Long Y Hoàng, cảm giác đau buốt làm nàng không thể mở mắt.

Mà người đang múa kiếm ở xa xa, không mảy may bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mũi kiếm sắc bén chém vào hạt mưa thành bọt nước.

Nội tâm run mạnh, Long Y Hoàng vô thức hô: “Trữ Lan!”

Bóng người múa kiếm đột nhiên bị kiềm hãm, ngừng lại ngay tức thì, Long Y Hoàng liều lĩnh chạy tới, từ phía sau ôm lấy hắn.

Dù không thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng dựa vào cảm giác, Long Y

Hoàng khẳng định hắn là Phượng Trữ Lan: “Làm sao thế,” nàng ai oán nói:

“Vì sao lại một mình chạy tới đây? Vì sao còn không quay về nghỉ ngơi?”

... Ta đang lo lắng cho chàng, chàng biết không.

Trong mưa to, tay Long Y Hoàng được một bàn tay to lớn lạnh buốt phủ lên,

giọng Phượng Trữ Lan chập chờn trong mưa: “Sao nàng lại chạy đến đây?

Mưa lớn như thế, nhanh về đi!”

Long Y Hoàng lắc đầu mạnh mẽ, hai tay càng ôm chặt hơn: “Chàng không về ta cũng không về.”

Mưa, dữ dội như trút nước xuống người hai người, Long Y Hoàng thở hổn hết,

không cẩn thận hít phải nước mưa, bị sặc nên ho khan.

Phượng Trữ Lan


Ring ring