Duck hunt
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

ồn bực và phẫn hận, còn có cơn giận vô cớ, để cung

nữ cởi y phục ướt đẫm giúp mình, lúc này, Phượng Trữ Lan ở sau bình

phong lên tiếng: “Đi ngâm nước nóng trước sẽ cảm giác dễ chịu hơn

nhiều.”

Long Y Hoàng liếc mắt nhìn bình phong, đứng tại chỗ

rất lâu, không thấy bên trong có động tĩnh gì, cơn tức càng ngày càng

mạnh, buộc lòng bước về phía thùng tắm.

Ngâm người trong

nước ấm, xua tan cái lạnh do ướt mưa, đúng là dễ chịu rất nhiều, thế

nhưng… Long Y Hoàng vẫn cảm giác trong người rất khó ở!

Cách đây không lâu Phượng Trữ Lan còn nói chúng ta đừng lạnh nhạt thế này, giờ nhìn thử đi, là ai hờ hững ai?

Vì dỗi, Long Y Hoàng cố ý ngâm mình rất lâu, cố tình cho Phượng Trữ Lan

rất nhiều cơ hội nhưng hắn đặc biệt nhẫn nại, ngoại trừ kêu cung nữ đi

vào giục nàng rất nhiều lần, bản thân kiên quyết không bước qua bình

phong cách thùng tắm một bước.

Mắt thấy làn da do ngâm mình

quá lâu cũng nhăn nheo, Long Y Hoàng mới đứng dậy, lau chùi qua loa, áo

choàng tơ ấm áp khoát lên, mang theo oán khí bước ra ngoài.

Phượng Trữ Lan đã lên giường từ sớm, tựa vào giường nhìn nàng cười, tóc đen môi đỏ, nhất là nụ cười quá mức câu hồn…

Cung nữ ngoan ngoãn lui ra, Phượng Trữ Lan đứng lên kéo Long Y Hoàng vào

giường, nhấc chăn bao lấy nàng, cười bảo: “Khuya rồi, ngủ thôi, đừng để

bị cảm lạnh.” Nói xong, còn dùng tay nóng hổi chạm nhẹ vào trán nàng.

Sắc mặt Long Y Hoàng tái nhợt dọa người, Phượng Trữ Lan hành động càng đứng đắn trong lòng nàng càng hoảng, cuối cùng nàng vẫn cố kiềm chế, mãi cho đến khi Phượng Trữ Lan ôm nàng nằm xuống cũng không có hành động thêm

gì, phịch một tiếng, oán niệm bùng phát.

Long Y Hoàng đẩy tay Phượng Trữ Lan ra, ngồi dậy, cúi đầu nhìn hắn: “Có phải chàng chán ta đúng không?”

"Sao thế chứ?" Phượng Trữ Lan cười nhíu mày.

"Không đúng sao? Trước đây chàng không có như thế này!” Long Y Hoàng kích

động: “Nếu ta làm gì sai, chúng ta cứ thẳng thắn nói, không nhất thiết

phải chiến tranh lạnh thế này!”

"Chiến tranh lạnh?" Phượng Trữ Lan ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

Nhất thời Long Y Hoàng thấy xấu hổ và giận dữ: “Vậy vừa rồi chàng có ý gì!

Không thích ta thì nói thẳng ra là được, đừng quanh co lòng vòng không

thích thì đừng làm, ta không tiếp nổi!”

"Sao lại tức giận?”

Phượng Trữ Lan cũng ngồi lên, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng chăm chú,

lặng lẽ giơ tay muốn nắm lấy tay nàng, lại bị nàng giật ra.

"Không ngủ! Ta đi xem Kỳ Hàn." Long Y Hoàng phát bực, xoay người ra vẻ muốn

xuống giường, nàng cũng không biết mình bị gì nữa, tâm tình khó hiểu

phát bực dữ thế này.

Chưa kịp đặt chân xuống đất, eo đã bị

ôm lấy, cánh tay Phượng Trữ Lan rắn rỏi ôm chặt eo nàng, không cho nàng

đi: “Kỳ Hàn đã ngủ rồi.”

"Ta ở bên cạnh nhìn nó là được rồi.” Long Y Hoàng tức giận nói.

Rề rà hồi lâu, đột nhiên Phượng Trữ Lan ngộ ra, hiểu được vì sao Long Y

Hoàng lại giận dỗi, ngẫm lại cũng do mình sơ ý, bất giác cười, ghé sát

vào tai nàng, giả vờ ái muội: “Y Hoàng, ta chịu đựng thế này cũng là vì

nàng.”

"Phải không?" Long Y Hoàng cười lạnh.

"Ừm,” Phượng Trữ Lan gật đầu, đặt tay lên bụng nàng khẽ vuốt, cách lớp áo

mỏng độ ấm truyền đến, cười hạnh phúc: “Vì con gái của chúng ta, nên

nhẫn, nhất định phải nhẫn nhịn.”

"Con gái gì?" Long Y Hoàng khó hiểu.

"Nàng có thai.” Phượng Trữ Lan thành thành thật thật dính vào lưng Long Y

Hoàng, mỗi chữ nói ra là cắn lỗ tai nàng từng cái: “Hôm nay, thái y nói

đã hơn một tháng.”

"Có, có thai." Long Y Hoàng mơ màng, ngẫm lại mình cũng không biết bản thân có thai còn chạy đi làm chuyện nguy

hiểm… Nghĩ lại mà sợ!

"Ừm, cho nên, chúng ta phải tiết chế

một chút, không thể càn rỡ giống như trước nữa… Y Hoàng, nàng còn giận

nữa không?” Phượng Trữ Lan khẽ hỏi.

Mặt Long Y Hoàng nóng

ran, nàng đâu còn giận nữa chứ, nghĩ tới trong bụng mình có một sinh

mệnh đang dần trưởng thành, tâm trạng quả thật… Nàng vẫn muốn có một đứa con gái, giờ cuối cùng cũng đã thành sự thật!

"Còn giận không?" Phượng Trữ Lan kiên trì hỏi.

"Không... Không giận." Long Y Hoàng lúng túng lắc đầu, cúi đầu, tay đặt lên bụng mình vuốt ve.

Bụng vẫn bằng phẳng, nhưng dường như nàng có thể cảm nhận được dấu hiệu của

sinh linh bé nhỏ trong người, dấu hiệu rất mạnh, cùng nhịp đập với nàng.

Tối hôm ấy, vẫn bình yên như nước, nhưng cảm giác hạnh phúc ấm áp này vẫn nồng cháy mãnh liệt.

Vài ngày trôi qua, dựa theo quy củ, với tư cách là hoàng trừ, Phượng Trữ Lan đăng cơ, chính thức nắm quyền thiên hạ.

Ngày đăng cơ, trong ngoài hoàng cung cực kỳ náo nhiệt, giăng đèn kết hoa,

hoàng cung càng được tráng trí đầy khí phách, toàn bộ nguyên lão đại

thân, sứ giả các nước, hoàng thân quý tộc đều dồn dập ùa về tham dự,

thật là hùng vĩ biết bao.

Long Y Hoàng cực kỳ bất mãn với

nghi thức đăng cơ này, Phượng Trữ Lan vì lo lắng cho tình trạng cơ thể

hiện giờ của nàng buộc lòng phải bỏ bớt vài quá trình phiền phức, cố

gắng giản lược đến mức có thể.

Ngay từ bước đầu của nghi

thức Long Y Hoàng đã bị vây trong tình trạng chết lặng, toàn thân gấm đỏ ngọc vàng, mũ phượng hà phi, tình huống so với khi nàng vừa g