XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

mỉm cười: "Phượng Loan, chứng cớ gì ta cũng chưa

từng xem, nhân chứng cũng chưa từng truy vấn, ta đi thẳng đến đây tìm

nàng, ta hy vọng nàng có thể nói cho ta biết chân tướng, chân tướng từ

đầu tới cuối."

"Vương gia..." Vân Phượng Loan run cầm cập:

"Ta, ta nhớ Nguyên Khải..." Nàng nói xong, giọng bắt đầu nghẹn ngào, đôi mắt sưng đỏ: "Ta nhớ Nguyên Khải, thiếp nhớ Nguyên Khải, Vương gia,

chàng dẫn thiếp ra ngoài được không? Thiếp muốn ôm Nguyên Khải… Nguyên

Khải rời khỏi thiếp sẽ khóc, nó khóc rất nhiều..."

"Ta cũng

nhớ Nguyên Khải, song, ta càng hy vọng vàng có thể nói cho ta biết chân

tướng, Phượng Loan, trong lòng ta đã biết trước, nàng thẳng thắn nói cho ta biết được chứ?” Phượng Ly Uyên cười rất dịu dàng rất dịu dàng, đánh

bại phòng tuyến cuối cùng trong lòng Vân Phượng Loan.

Nàng, đột nhiên rất muốn khóc lớn.

"Vương gia..." Trầm mặc rất lâu, Vân Phượng Loan run giọng nói: "Như vậy, ta muốn hỏi ngài một điều."

"Ừm."

"Vấn đề này ta vẫn không dám hỏi... Ngài, yêu ta sao?" Vân Phượng Loan xém

dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phượng Ly Uyên, hy vọng hắn có thể trả lời

mình.

Hắn một ngày không nói, nàng một ngày khó chịu, oán niệm với Long Y Hoàng cũng càng nhiều.

Phượng Ly Uyên cười cười, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu: "Phượng Loan, ngươi hiểu, trong lòng ta chỉ có một người."

"Còn bây giờ!" Vân Phượng Loan vội vàng tóm lấy tay áo Phượng Ly Uyên, giống như người sắp chết đuối bắt lấy cọng rơm cứu mạng: “Đã lâu thế này,

Vương gia, ả và Thái tử cũng đã có con, liệt ngài vào danh sách kẻ thù…

Mà ta, ta cũng sinh con cho ngài, đối với ngài vẫn luôn trung trinh một

lòng….”

"Phượng Loan, đây là hai việc khác nhau, ta yêu Long Y Hoàng, dù ngươi có hỏi thế nào, đáp án của ta cũng vậy, mà ta và

ngươi, chỉ là một sai lầm, Nguyên Khải… Càng là sai lầm lớn.” Phượng Ly

Uyên rút tay về, Vân Phượng Loan tóm lấy không khí, đuổi theo, tim của ả cũng bị treo lên không trung.

Không còn gì để mất.

"Giờ ngươi có thể nói cho ta biết chân tướng chưa? Ta muốn biết..."

"Là ta làm... Đều là ta làm, " Vân Phượng Loan cắn chặt môi, trong mắt lấp

lánh lệ quang: “Ta và người tên Lâm Nguyệt đạt thành thỏa thuận, ta phụ

trách dẫn Long Y Hoàng ra ngoài…. Cô ta phụ trách giết, lúc đó ta bỏ

chạy trước, để không ai tìm được chứng cứ phạm tội của ta, đây là chân

tướng.”

"Vì sao?" Đôi mắt Phượng Ly Uyên càng lạnh lùng, giọng nói như chứa băng.

"Vương gia, ngài đã từng đánh nhau với Thái tử đúng không? Khi đó ngài có cảm

giác gì… Ta cũng có cảm giác đó,” Vân Phượng Loan đành lắc đầu cười khổ: “Vương gia, cám ơn ngài đã nói cho ta biết đáp án.”

"Ngươi không nên làm vậy." Phượng Ly Uyên thì thào.

"Vương gia... Sắc trời không còn sớm, ngài nên về nghỉ ngơi, xin ngài nhớ kỹ,

phải chăm sóc Nguyên Khải thật tốt.” Vân Phượng Loan cúi đầu, bóng đêm

che đi cảm xúc của ả: “Ta cũng phải nghỉ ngơi, ngày mai hành hình, tốt

xấu gì cũng phải đi một cách dứt khoát… Long Y Hoàng quả thật đều do ta

và người khác âm mưu hãm hại, trước kia ả bị giam ở Bình Tâm điện, cũng

là ta và Liễu Thiên Trừng thỏa thuận với nhau… Ngài còn muốn biết gì

nữa?”

Phượng Ly Uyên mấp máy môi, một hồi, bình thản nói: “Vậy ta đi trước, ngày mai ta sẽ tới thăm ngươi.”

Vân Phượng Loan gật gật đầu, không ngẩng đầu nhìn hắn.

Phượng Ly Uyên đứng một lúc rồi xoay người đi.

"Vương gia!" Vân Phượng Loan đột nhiên gọi hắn: "Tất cả đều là ta gieo gió gặt bão, ngài hận ta cũng không sao… Nhưng, mong ngài nhớ kỹ, đã từng có

một cô gái tên Linh Ngôn rất yêu ngài, ngài nhớ kỹ điều này là đủ rồi."

"Linh Ngôn?" Phượng Ly Uyên không hiểu, quay lại, ánh mắt ngờ vực.

"Đúng... Ta không phải là Vân Phượng Loan, ta vốn tên là, tên là Linh Ngôn." Vân Phượng Loan ngẩng đầu, cười xinh đẹp, như làn gió mát thổi vào mùa hè.

Long Y Hoàng trở về phủ Thái tử, đã rơi vào tình trạng kiệt sức, mới vừa đi

tới đại sảnh, lâp tức nhìn thấy Phượng Kỳ Hàn chạy chậm về phía mình,

sau đó ôm lấy chân mình, ngọt ngào kêu nương nương.

Nàng kinh ngạc, nhìn lên phía trước, Phượng Trữ Lan cười dịu dàng đang từ từ đi về phía mình. Trưa mùa hạ dễ khiến người ta mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi.

Trong phòng ngủ, nhóc Phượng Kỳ Hàn ngủ say trong nôi.

Long Y Hoàng nhẹ tay nhẹ chân đặt đầu con lên gối nằm, để con ngủ thoái mái

hơn, lại dặn dò thị nữ quạt nhẹ nhàng, sau đó, xoay người nhìn Phượng

Trữ Lan nửa nằm nửa ngồi trên xích đu híp mắt nhìn nàng chằm chằm, dáng

vẻ lười biếng yêu mị, cũng không mất đi khí phách trầm ổn.

Bộ dáng này thật làm người ta muốn phạm tội.

Long Y Hoàng đi qua, ngồi vào lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn: “Kỳ Hàn tiến bộ

nhanh quá, chỉ mới vài ngày mà đã chạy tới gọi mẹ rồi.”

Bởi

vì động tác thình lình của nàng mà xích đu lắc lư mãnh liệt, Phượng Trữ

Lan vươn tay ôm eo Long Y Hoàng, lợi dụng xích đu đang lắc lư lật người

hôn nàng, sau đó cười nói: “Kỳ Hàn vốn dĩ thông minh, mấy ngày nay con

vẫn học đi, chỉ có người làm mẹ như nàng không để tâm mà thôi.”

"Hiện tại có nhiều chuyện đang phát sinh, nên hơi sao nhãng nó, chờ sóng gió

qua đi, nhất định sẽ bù đắp mà.” Lo