XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325384

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

để tâm đến những thứ này.” Minh Yên lạnh lùng nói,

tiếp đó, Trọng Cẩn vừa chạy về, nhìn Long Y Hoàng lại nhìn Minh Yên:

“Mời theo ta đến phòng thẩm vấn, Thái tử phi nương nương xin mời.”

Minh Yên đi thẳng về phía Trọng Cẩn chỉ, hoàn toàn không muốn lãng phí thời

gian thêm nữa, dáng vẻ như đã quen đường, Long Y Hoàng lắc đầu, đành đi

theo.

Phòng thẩm vấn ở chính giữa đại lao, môi trường rất âm trầm, xung quanh còn treo đủ loại hình cụ ánh sáng lập lòa, chậu lửa

đặt trên giá sắt, than cháy đỏ bừng, tiếng vang lách tách.

Long Y Hoàng vừa bước vào, cả người run cầm cập, theo trực giác giống như

bước vào hầm băng nơi chôn Khuynh Nhan trước kia, nhưng cảm giác này

mang lại lại không giống như ở hầm băng, nơi này lạnh, cái lạnh trực

tiếp thẳng đến đáy lòng, làm tâm trạng nàng càng thêm nặng nề.

Gần như nửa tháng không có gặp Vân Phượng Loan, nhận thấy ả ở đây cũng

không đến nỗi nào, áo tù dù hơi bẩn, tóc cũng rối nhưng thần sắc cũng

không tệ, Long Y Hoàng hỏi Trọng Cẩn, Trọng Cẩn đáp, vì mỗi ngày Phượng

Ly Uyên đều đúng giờ đến thăm ả, Long Y Hoàng à một tiếng, chỉ cười,

chuyện không liên quan đến mình.

Trong phòng thẩm vấn rộng

lớn, đặt một cái bàn cùng vài cái ghế, trước tiên Trọng Cẩn tỏ ý muốn

Long Y Hoàng ngồi xuống đó, sau đó cũng mời Minh Yên ngồi xuống, còn

mình ngồi ở ghế sau bàn.

Xung quanh không ít ngục tốt cùng binh lính, tất cả đã sẵn sàng, khiến bầu không khí càng thêm cứng nhắc.

Vân Phượng Loan cũng đã được đưa vào, ngục tốt muốn ả quỳ, ả thà chết không quỳ, mắt thấy ả sẽ bị đánh, Long Y Hoàng thở dài: “Đừng phí thời gian,

bắt đầu đi.”

Hai tên ngục tốt đành đi xuống.

"Vân Phượng Loan, ngươi còn gì muốn nói thì nói đi.” Trọng Cẩn tỏ ra lão

luyện và bình tĩnh, Long Y Hoàng nhìn Vân Phượng Loan đang hung ác nhìn

mình chằm chằm, không muốn cùng ả đấu mắt, cúi đầu gảy móng tay.

"Ta có gì để nói," Vân Phượng Loan cười lạnh một tiếng, thẳng lưng, nghiến

răng ken két: “Vốn không phải ta làm, dựa vào đâu ta phải thừa nhận.”

"Cưỡng từ đoạt lý." Lúc này lên tiếng không phải Trọng Cẩn mà là Minh Yên mặt không đổi sắc.

Long Y Hoàng quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn lành lạnh như

trước, tư thế ngồi tao nhã, không mảy may đếm xỉa đến cái nhìn của Vân

Phượng Loan.

Vân Phượng Loan chưa từng thấy hắn, hoảng hốt hỏi: “Ngươi là ai?”

"Ngươi không biết ta, dù sao cũng nên biết một người,” Minh Yên từ từ đứng

lên, lấy tín vật ra đặt trên bàn, một phong thư còn có một chiếc nhẫn:

“Dù sao cũng nhận thức những thứ này.”

"Chưa từng thấy!" Vân Phượng Loan quay đầu đi chỗ khác, thờ phì phì không nhìn thư cũng như chiếc nhẫn

"Chiếc nhẫn này là tín vật đặc biệt của võ lâm minh, Lâm Nguyệt bằng lòng đưa

cho ngươi chắc hẳn đã rất tin tưởng ngươi, mà khi ngươi giao dịch với

nàng hẳn sẽ không nghĩ rằng phong thư này bị giữ lại đi.” Minh Yên lạnh

lùng cười: “Bởi vì ngươi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn,

Long Y Hoàng không chết, Lâm Nguyệt lại chết, ngươi lấy tín vật giao cho Tử Tuyển nhờ chuyển cho nàng ấy, cũng không nghĩ ra Tử Tuyển sẽ giữ lại để sau này làm vật thoát thân, lại càng không nghĩ đến, giờ đây Tử

Tuyển bằng lòng giao những tín vật này ra vạch trần ngươi.”

"Ta không biết Tử Tuyển và Lâm Nguyệt ngươi nói là ai! Không biết!” Vân Phượng Loan quát lên, đã có chút luống cuống.

"Ngươi phải cảm ơn Tử Tuyển,” Minh Yên bước đến cạnh Vân Phượng Loan, cố tình

nói nhỏ giọng điệu lạnh lùng, khiến ả ta dựng tóc gáy: “Nếu không phải

cô ta không ngại cực khổ liên tục đi theo ngươi và Lâm Nguyệt, giết sạch tất cả những người làm chứng cũng như phá hủy toàn bộ chứng cứ còn sót

lại, làm sao ngươi có thể sống vui vẻ được lâu như vậy, giờ mới sa

lưới?”

Vân Phượng Loan run cầm cập: "Ngươi... Ngươi có ý gì..."

"Tử Tuyển không thể chết được, cho nên chết phải là ngươi.” Minh Yên nói,

Vân Phượng Loan cả kinh sắc mặt trắng bệch, hắn lại xoay người trở lại

vị trí của mình.

"Vân Phượng Loan," Long Y Hoàng trầm mặc

rất lâu mới lên tiếng: “Ta thực sự thực sự không muốn thương tổn ngươi,

khi đó ngươi không tiếc đem mạng sống con mình ra đặt cược khiến ta bị

giam hai tháng ở Bình Tâm điện, ta cũng không có tìm ngươi quấy rầy,

nhưng bây giờ, ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi có cơ hội trở mình.”

"Ngươi!" Vân Phượng Loan tức giận bước vài bước về phía Long Y Hoàng, ngục tốt

bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo ả lại, ả tức giận nói dồn dập: “Ta vốn

không có hại ngươi! Vốn không có! Ngươi dựa vào đâu muốn ta mãi mãi

không thể đi ra? Dựa vào đâu!”

"Ngày đó hành động của ngươi

rất khác thường, Vân Phượng Loan, nhũng lời ngươi nói hôm đó, ta có thể

hiểu, nhưng tại sao, lúc xuất cung mang theo không ít phu xe được huấn

luyện nghiêm chỉnh, ngươi lại cố tình chọn phu xe bên ngoài? Điều này

ngươi giải thích thế nào?” Long Y Hoàng gõ gõ bàn, cười nhẹ: “Lúc đó rõ

ràng đang dừng chân nghỉ ngơi đấy, sao không có phu xe nào rảnh rỗi?”

"Này..." Vân Phượng Loan há miệng thở dốc, nhất thời nghẹn họng.

"Muốn truyền nhân chứng vào đối chứng không?” Long Y Hoàng không nhìn ả, cũng không