
ng Y Hoàng mỉm cười, cuộn người nằm
trong lòng Phượng Trữ Lan, vùi đầu vào ngực hắn: “Mệt quá, vừa mới đến
Hình bộ một chuyến.”
"À, đi tìm Trọng Cẩn hỏi tiến triển hả? Sao rồi?” Phượng Trữ Lan vuốt tóc Long Y Hoàng, vuốt nhẹ nhàng trân
trọng, ngón tay lướt đến tận ngọn mới lấy về.
"Tiến triển
bất ngờ, ta gặp được người võ lâm minh,” Long Y Hoàng nhắm mắt lại, mệt
mỏi nói: “Không biết hắn nghe theo chỉ thị của ai đến giúp ta, đưa ta
toàn bộ chứng cứ có thể đẩy Vân Phượng Loan vào chỗ chết, ta chờ Trọng
Cẩn phán quyết xong mới về, để cho chàng chờ lâu, xin lỗi chàng…”
"Hà tất phải giải thích, ta chưa bao giờ trách nàng,” Phượng Trữ Lan hôn
trán Long Y Hoàng, ánh mắt mê ly: “Kết quả thế nào? Trọng Cẩn định tội ả ra sao?”
"Trọng Cẩn vốn muốn cuối thu xử trảm, ta không chờ kịp, nên bảo hắn ngày mai thi hành, hỏa hình.” Long Y Hoàng lầm bầm,
vẫn dựa vào lòng Phượng Trữ Lan.
"Ừm, ả chết, nàng sẽ nhẹ
nhõm hơn nhiều. Y Hoàng, nhìn thần sắc nàng ỉu xìu, mệt lắm sao?” Phượng Trữ Lan cúi đầu nhìn nàng, chợt hỏi.
"Đúng vậy, mệt chết ... Ta ngủ một lát, Trữ Lan…. Nếu Kỳ Hàn dậy nhớ kêu ta…” Long Y Hoàng ngáp dài, giọng càng nhỏ đi.
"Đươc, ta sẽ gọi… Nàng ngủ đi.” Giọng Phượng Trữ Lan phiêu đãng bên tai, Long Y Hoàng cũng không biết mình bị gì nữa, sau khi ra ngoài một chuyến thì
rất muốn ngủ, giờ cuộn người nằm trong lòng Phượng Trữ Lan càng không
chống lại cơn buồn ngủ.
Ngủ rất lâu rất lâu, khi Long Y
Hoàng tỉnh lại phát hiện mình đã được Phượng Trữ Lan ôm lên giường không biết tự lúc nào, mà Phượng Trữ Lan ở sau lưng ôm nàng rất chặt, hình
như cũng đang ngủ.
Kỳ Hàn đâu? Long Y Hoàng lắc đầu suy nghĩ, từ từ gỡ tay Phượng Trữ Lan đang ôm eo mình ra, ngồi dậy, đi đến nôi của Kỳ Hàn,
"Cộc cộc cộc!" Không chờ Long Y Hoàng đi đến bên nôi, tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
"Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương! Thái tử!" Giọng thị nữ sốt ruột vang lên.
Bị nàng ta gọi to như thế, Long Y Hoàng giật mình, tức thì cơn buồn ngủ
tan thành mây khói, ngay cả Phượng Trữ Lan cũng bị đánh thức, chống tay
ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn phía cửa.
Chắc có chuyện gì
gấp đây, Long Y Hoàng vội chạy tới mở cửa, khuôn mặt thị nữ lo lắng hiện ra ngay trước mắt, mà bâu trời bên ngoài cũng đã mờ mờ tối.
"Cung, trong cung có người đến! Nói bệnh của Hoàng Thượng tái phát... Hiện tại mời hai người nhanh chóng vào cung!” Thị nữ hoảng hốt mở miệng.
"Cái gì!" Long Y Hoàng hơi khiếp sợ, nhưng chưa kịp nói thêm gì, thình lình
giọng Phượng Trữ Lan kinh ngạc truyền ra trên đỉnh đầu: “Ngươi nói cái
gì?”
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đột nhiên phát bệnh... Thái giám trong cung mời ngài vào cung!" Thị nữ vội vàng cúi đầu.
"Đã biết, ngươi đi xuống đi, ta và Thái tử thay y phục xong sẽ đi ngay." Long Y Hoàng nói.
"Vâng." Thị nữ quỳ gối lui ra, Long Y Hoàng lại gọi người vào giúp nàng và Phượng Trữ Lan thay y phục.
Phượng Trữ Lan không rõ tâm trạng mình giờ phức tạp ra sao, từ nhỏ hoàng đế
đối xử với mình không tốt, bây giờ hẳn là nên cao hứng mới đứng, nhưng
dù sao cũng là cốt nhục tình thân… Tốt xấu gì, máu đang chảy trong người mình là của ông ta.
Long Y Hoàng nhìn thoáng qua dáng vẻ
Phượng Trữ Lan mang đầy tâm sự, sau khi vội vàng thay y phục xong chạy
đến trước bàn sách, nhấc bút, nhanh chóng viết vài chữ lên giấy đã đặt
sẵn, sau đó gấp lại bỏ vào bì thư, giao cho thị nữ: “Lập tức đưa phong
thư này đến Hình bộ, nhớ rõ, nhất định phải giao tận tay Thượng thư đại
nhân.”
Thị nữ vâng một tiếng rồi lui ra, Long Y Hoàng bước
đến trước mặt Phượng Trữ Lan, nắm chặt tay hắn, lo lắng: “Trữ Lan… Chàng có khỏe không?”
Phượng Trữ Lan gật gật đầu: "Không sao."
"Không thì chàng đừng đi, dù sao cũng là cha ruột của chàng…” Long Y Hoàng thở dài: “Ta cũng không nghĩ đến độc đó lại phát tác nhanh đến thế, có lẽ
mỗi ngày phụ hoàng đều chạy đến thăm mẫu hậu, cho nên mới bị lây nhiễm
nghiêm trọng đến thế.”
Phượng Trữ Lan nghĩ nghĩ, rồi lắc
đầu: “Nói là cha ruột, nhưng ông ta chưa bao giờ đối xử với ta như một
đứa con trai? Ta đối với ông ấy cũng không vô tình vô nghĩa, Y Hoàng,
nàng không cần lo lắng cho ta.”
"Một khi độc phát, sẽ không sống quá một ngày.” Long Y Hoàng trầm ngâm.
Mà Phượng Trữ Lan chỉ kéo tay nàng đi ra ngoài, lòng kiên định.
Dọc đường ngựa không dừng vó, hai người vội vã chạy vào hoàng cung, mà ánh
hoàng hôn cuối chân trời cũng đã phai dần hơn nửa, sắc trời cũng đã mờ
mịt.
Trong hoàng cung thắp vài ngọn đèn, cũng không náo
nhiệt giống như xưa, chỉ yên tĩnh quạnh quẽ, tất cả mọi người không dám
thở mạnh, cung nữ cúi đầu rảo bước nhanh, quân lính tuần tra tăng gấp
đôi.
Hoàng cung trước kia chưa từng có áp lực như thế này.
Xuống ngựa, không kịp nghỉ ngơi, Phượng Trữ Lan lại kéo Long Y Hoàng chạy đến tẩm cung hoàng đế.
Người trong tẩm cung tuy nhiều, nhưng so với bên ngoài càng thêm an tĩnh, hầu như tất cả thái y đều tập trung trước long sàng, đồng loạt xếp hàng
ngay ngắn, ai cũng cúi đầu, không dám thở mạnh, vô cùng cẩn thận.
Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan đứng ở cửa, thủ vệ nhanh chóng cho bọn h