Polly po-cket
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

n, ta nhớ Kỳ Hàn.”

"Được, chúng ta về gặp nó." Phượng Trữ Lan đáp ứng.

"... Đúng rồi, hiện tại tình huống Vân Phượng Loan ra sao, cũng không có thời gian chú ý đến ả." Long Y Hoàng thì thầm.

"Vẫn như thế, ả bây giờ còn bị nhốt trong đại lao, một ngày nàng không mở

miệng rửa tội cho ả, một ngày ả cũng không thể ra khỏi đó.” Phượng Trữ

Lan suy nghĩ một chút rồi nói.

"A... Thế cũng không sao, cho ả chịu đựng một chút, chờ giải quyết xong chuyện trong cung, ta sẽ giải thoát cho ả.” Long Y Hoàng cười cừoi

"... Không có gì muốn hỏi sao?" Phượng Trữ Lan nhịn không được lên tiếng.

"Còn hỏi cái gì?"

"Thí dụ như, chuyện Phượng Ly Uyên..."

Trong lòng Long Y Hoàng khẽ run: "Trữ Lan, ở cùng với chàng, ta không muốn

nghe thấy tên hắn, ta và hắn đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt."

"Y Hoàng... Nàng sẽ không rời bỏ ta, đúng không?” Phượng Trữ Lan chợt bất an, dè dặt lên tiếng.

"Sẽ không! Chàng muốn ta nói mấy lần nữa đây?" Long Y Hoàng cười nói.

"Y Hoàng," Phượng Trữ Lan cảm thấy tâm tình rất tốt, ngừng bước, chăm chú nhìn Long Y Hoàng: “Hôn một cái.”

"Đừng quậy! Ở nơi công cộng, chú ý hình tượng!” Long Y Hoàng cười mỉm, đập

tay Phượng Trữ Lan, chợt thấy vẻ mặt hắn hơi nghiêm trọng, vô thức quay

đầu lại, chỉ thấy xa xa bên cạnh hồ, có một người đang đi đến.

Là Phượng Ly Uyên.

Long Y Hoàng giật giật khóe miệng, lúc Phượng Ly Uyên đi qua trước mặt mình, khẽ nghiêng người, cùng ánh mắt hắn giao nhau.

Phượng Trữ Lan thuận lý thành chương ôm eo nàng, mảy may không kiêng dè Phượng Ly Uyên đối diện.

Vẻ mặt Phượng Ly Uyên vô cùng mệt mỏi, đi cũng rất vội vàng, hắn thoáng

nhìn Long Y Hoàng, lại lướt nhìn Phượng Trữ Lan, tăng tốc độ rời khỏi

tầm mắt hai người.

Long Y Hoàng siết chặt cái hộp: “Xem ra

phụ hoàng cũng biết tình trạng sức khỏe mình, xem chừng đang gấp rút

muốn tìm người kế vị.”

"Hẳn là vậy." Phượng Trữ Lan đáp.

"Trữ Lan, chúng ta phải nhanh hơn, nếu phụ hoàng để lại di chúc cho hắn đăng cơ, ta, chàng còn cả Kỳ Hàn cũng không thoát khỏi tai họa, dù hắn không làm… Người của hắn cũng sẽ tìm mọi cách thủ tiêu chúng ta, thù của ta

còn chưa báo, sao ta có thể cam lòng rơi vào số phận đó?” Long Y Hoàng

cười lạnh hai tiếng, cái hộp bị siết chặt phát ra tiếng vang: “Vân

Phượng Loan… Ta muốn giết ả!”

"Bây giờ còn chưa xác định, cơ thể phụ hoàng xem ra cũng chưa bị ảnh hưởng lớn, hẳn là chỉ nhắc nhở

Phượng Ly Uyên bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu là di chúc cũng quá nhanh, Y Hoàng, nàng đừng tức giận như thế được không?” Phượng Trữ Lan vỗ vỗ

vai nàng phát run vì phẫn nộ.

"Ta không nóng... Ta không nóng..." Long Y Hoàng thì thào, nhắm mắt lại, tựa trán vào ngực Phượng Trữ Lan.

Giờ nàng đã tỉnh táo lại, thì không tránh khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện, một tăng nhân thần bí rất lâu rất lâu trước đây.

Ông ta nói, bảo mình khi làm việc phải nghĩ đến hậu quả thật cẩn thận, nếu không sẽ hối hận.

Chẳng lẽ... Nói đến tình huống hiện tại?

Mộ Dung hắn...

Nét mặt Long Y Hoàng hơi đau khổ, hình ảnh trong đầu chợt lóe rồi chuyển

thành thời điểm nàng mất trí nhớ, Mộ Dung Xá Nguyệt dạy nàng viết tên

hắn.

Rõ ràng mình không nhớ gì cả, nhưng khi hắn dạy mình viết hai chữ Mộ Dung xong, mình lại thêm chữ tiểu ở phía trước.

Không biết vì sao, vừa nhìn là cảm thấy rất vui vẻ rất vui vẻ.

Sau đó, hắn cưỡng hôn mình, nhưng cũng không dám hành động gì quá phận, hắn rất ích kỷ… Thật ra nếu không phải hắn ích kỷ, bản thân mình cũng không còn mạng, hắn ích kỷ… Cũng chỉ bởi vì yêu mình.

Hình ảnh lại thay đổi, đổi thành hôn lễ của nàng và Mộ Dung.

Hôn lễ rất long trọng, mỹ lệ trong vũng máu, lời Mộ Dung Xá Nguyệt nói với

mình trước khi chết… Như đoản kiếm cắm sâu trong lòng.

Nghĩ đến đây, tâm tình vốn đã bình phục lại cuộn trào.

Long Y Hoàng oán hận cắn răng: "Ta... Ta vĩnh viễn cũng không tha thứ cho kẻ giết hại Mộ Dung ..."

Hai ngày sau, Long Y Hoàng đơn độc vào cung, lấy viên dạ minh châu làm

chứng, trước mặt hoàng đế vạch tội Tĩnh quý phi muốn mua chuộc mình.

Lúc đó Tĩnh quý phi cũng có mặt, sắc mặt lập tức trắng bệch, đứng dậy nói

hoàng hậu là bị Long Y Hoàng đầu độc, Long Y Hoàng cười khẩy, sau đó sai người lục soát cung điện Tĩnh quý phi, kết quả chỗ Hoa quý phi không

tìm ra độc dược mà tìm được ở chỗ Tĩnh quý phi, sau khi thái y kiểm tra, xác nhận triệu chứng độc này gây ra hoàn toàn giống bệnh trạng của

hoàng hậu, hoàng đế không nói được gì.

Tin tức này vừa

truyền ra, triều đình cũng như dân chúng sôi trào, hơn nửa số thượng thư trong triều là người của hoàng hậu dồn dập dâng tấu, thỉnh cầu hoàng

thượng xử phạt Tĩnh quý phi.

Hoàng đế bị ép vào thế bí, sau

một ngày đành ra lệnh biếm Tĩnh quý phi mình rất sủng ái vào lãnh cung

ngay trong đêm, mà người nhà của ả trực tiếp sung quân ra biên cương,

chẳng bao lâu, từ lãnh cung truyền ra tin Tĩnh quý phi ngã bệnh qua đời.

Vốn bởi chuyện hoàng hậu bên bờ sinh tử, quyền hậu bỏ trống, hậu cung ầm ĩ cũng vì thế mà an tĩnh lại.

Không quá vài ngày, Hoa quý phi bị giảm lỏng cũng nhiễm bệnh bỏ mình, hoàng

cung càng thêm tĩnh mịch, dường như quyền thế hoàng hậu tr