
được, hiện Mộ Dung Xá Nguyệt đã nghi
ngờ ả, nếu ả làm một hành động gì đáng nghi thì rất nhanh sẽ biến mất
khỏi thế giới này.
Từ đầu đến cuối Mộ Dung Xá Nguyệt đều gạt Vị Ương, mời thợ may đến lấy số đo định làm y phục cho nàng.
Vị Ương mơ mơ màng màng, sau khi thợ may đi rồi, nàng ngẩn ngơ nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt: “Mộ Dung…”
"Hửm?” Mộ Dung Xá Nguyệt cười, bước đến cạnh nàng, lau mồ hôi giúp nàng, nhìn nàng với đôi mắt mê ly.
Bỗng dưng, Vị Ương lui về phía sau một bước, tránh tay hắn, lắc đầu thật mạnh: “Trữ Lan…”
Tay Mộ Dung Xá Nguyệt cứng đờ giữa không trung, hồi lâu sau, hắn trầm mặc
nhìn Vị Ương, nụ cười héo dần, cuối cùng xoay người bước đi.
Thời gian còn dài, hắn có rất nhiều cơ hội, đừng nóng lòng nhất thời mà phá nát hết mọi thứ.
Xế chiều ngày thứ hai, vị công tử trẻ tuổi kia sau khi đi một chuyện đến
phía đông nam thì xuất hiện, cơn tức giận phừng phừng như lửa không giảm mà còn tăng gấp mấy lần đi thẳng đến phủ Thái tử.
Không
quan tâm cả người phong trần mệt mỏi, đầu tiên hắn tìm Phượng Trữ Lan
mắng một trận, sau đó rút kiếm không muốn phân bua gì nữa so chiêu ngay
lập tức.
Phượng Trữ Lan trở tay không kịp, thời điểm vị công tử đó đến hắn đang dỗ Kỳ Hàn ngủ, bị tập kích bất ngờ vừa phải chăm sóc Kỳ Hàn nên không thể đề phòng, chốc lát cánh tay đã bị thương.
Công tử trẻ tuổi phẫn nộ tột cùng, mỗi kiếm xuất ra đều độc lại chuẩn, vết thương rất sâu.
Trong phủ Thái tử bị náo loạn đến mức gà bay chó sủa, thị vệ bao vây khắp
nơi, nhưng cũng không ngăn cản được vị công tử khinh công thượng thừa
kia, Phượng Trữ Lan né không kịp, mắt thấy thanh kiếm muốn đâm vào Kỳ
Hàn đột ngột thanh kiếm dừng lại.
Nét mặt Kỳ Hàn hết sức tủi thân, đôi mắt to long lanh nước gần như muốn khóc, công tử trẻ tuổi dù
tức giận nhưng kiếm cũng không chạm đến đứa bé nửa phân, sát khí trên
người cũng thu lại một chút, nhìn Kỳ Hàn đáng yêu hắn thật sự rất yêu
mến, đứa bé này có đôi mắt rất giống Long Y Hoàng, thế nhưng ngược lại
hắn càng thêm căm hận Phượng Trữ Lan.
Công tử trẻ tuổi vứt
mạnh kiếm xuống đát, khinh công cực nhanh phi đến trước mặt Phượng Trữ
Lan, chưởng mạnh vào tay hắn, thừa dịp hắn bị đau hơi buông lỏng tay
đoạt lấy Kỳ Hàn.
Phượng Trữ Lan cảm nhận được cánh tay đau
chết lặng, trong ngực chợt nhẹ bẫng, kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Kỳ
Hàn đã rơi vào tay vị công tử kia kia.
"Bỏ Kỳ Hàn xuống!” Nhất thời, Phượng Trữ Lan phẫn nộ.
"Cho ngươi?" Công tử trẻ tuổi lui về sau một bước, mang theo phẫn hận và bất mãn: “Không biết ngươi đã đem Y Hoàng đi đâu! Giờ lại muốn chiếm Kỳ
Hàn? Nằm mơ! Theo như lời ngươi nói phía đông nam trừ hoàng lăng ra cũng chỉ là bãi hoang vu! Phải đi hơn mười dặm nữa mới đến thành trấn, nói!
Rốt cuộc ngươi đã đưa Y Hoàng đi đâu?”
"Không phải ngươi đã gặp nàng rồi sao?" Phượng Trữ Lan buộc mình phải tỉnh táo, bất ngờ cười lạnh.
"Ngay cả cái bóng ta cũng không thấy!” Công tử trẻ tuổi quát to, Kỳ Hàn bị
hắn siết chặt, sau khi túm lấy y phục của hắn bỗng “Oa” một tiếng khóc
to.
"Cha cha —— Cha cha ——" Đứa bé mới hơn bảy tháng nên
phát âm còn mơ hồ nhưng cẩn thận nghe kỹ thì cũng nhận ra được, Kỳ Hàn
so với những đứa trẻ cùng tuổi khác thì thông minh hơn rất nhiều, ba
tháng đã phát âm, mà bảy tháng cũng đã nói theo được rồi.
"Cha cha ——" Kỳ Hàn khóc càng dữ dội hơn, dường như đã nhận ra người đang ôm mình không phải là cha mà là một nam nhân xa lạ, nước mắt rơi càng
nhiều, đôi mắt sưng đỏ, tâm Phượng Trữ Lan chấn động mạnh, sợ tên kia
làm Kỳ Hàn bị thương vội la lên: “Y Hoàng ở trong hoàng lăng! Ngươi đến
nhìn hoàng lăng không phải cũng giống như đã gặp nàng ư!”
Công tử trẻ tuổi thấy Kỳ Hàn khóc thì luống cuống tay chân nhưng vừa nghe
Phượng Trữ Lan nói vậy thì lòng lạnh hơn phân nửa: “Ngươi có ý gì!”
"Y Hoàng ở trong hoàng lăng…” Phượng Trữ Lan nhìn về hướng khác, cố gắng
chịu đừng nỗi bi ai: “Nàng đang ngủ trong hoàng lăng… Ta gọi thế nào
nàng cũng không chịu tỉnh lại, nàng tức giận…”
Công tử trẻ tuổi loạng choạng vài bước, sắc mặt trắng bệch: “Ngươi nói, Y Hoàng…”
"Thả Kỳ Hàn ra,” Giọng Phượng Trữ Lan không mang theo tình cảm gì: “Ngươi căn bản không có khả năng chăm sóc nó!”
"Ha ha... Dựa vào cái gì không thể!" Giọng công tử phát run, Kỳ Hàn khóc tê tâm liệt phế, hắn cười gượng hai tiếng, rốt cuộc cũng không cười được
nữa bỗng gầm thét: “Tóm lại Y Hoàng bị làm sao!”
"Là người
võ lâm minh hạ thủ, có thể cũng có người của hoàng thất nội ứng, nhưng
thủ đoạn che dấu của tên đó hết sức cẩn thận, nhất định sau lưng có cao
nhân yểm trợ cho nên đến bây giờ ta vẫn chưa thể bắt được kẻ giúp hung
thủ giết Y Hoàng…” Đôi mắt Phượng Trữ Lan ảm đạm.
"Võ lâm minh?" Công tử trẻ tuổi tức giận thở vội: “Võ lâm minh là cái quái gì! Người của ta cũng dám động vào!”
Phượng Trữ Lan trầm mặc, nhìn công tử trẻ tuổi đó, trong mắt sát ý nổi lên ——
hắn bị câu “Người của ta” vừa rồi chọc giận triệt để.
Bình
ổn hô hấp, nhưng cũng không thể không trông nom Kỳ Hàn đang khóc không
ngừng, công tử trẻ tuổi nhìn gương mặt đẫm nước mắt nước mũi của nó,
nhất thời đau lò