
n này, trước khi chưa điều tra rõ ràng, trước tiên vẫn nên
không cho Thái tử biết, cũng đừng để đồn đại lan rộng khắp nơi, thương
tích của Thái tử, không thể để chuyện của Thái tử phi giày vò nó.”
"Trẫm biết, hoàng hậu, Hoàng thái tôn ra sao?" Hoàng đế thở dài, như cũng thương tâm vì chuyện này.
"Ở chỗ của thần thiếp, hết thảy đều khỏe mạnh, giờ Thái tử phi lại xảy ra
chuyện này, thần thiếp nhất định sẽ nuôi nấng nó.” Hoàng hậu luôn cúi
đầu, nét mắt phức tạp khó dò.
"Vậy cũng được… Ôi, tại sao lại xảy ra tai nạn đau lòng như thế này? Đúng rồi, Duệ vương phi còn nói những gì?"
"Thân thể nó không thoải mái, ngoại trừ nói thấy Y Hoàng vừa nghe được tiếng
trẻ con khóc ở trong nhà truyền ra liền như điên dại nhất quyết đi vào
đó, cũng không nói gì nữa, nghe thái y nói, nó bị kinh hách, hiện đang
an dưỡng, để nó an tâm lo cho cái thai trong bụng, thật sự không nên đến hỏi thêm gì nữa.” Hoàng hậu từ tốn đáp.
"Được rồi, chờ nó khỏe hơn, lại đến hỏi tiếp…” Hoàng để thở dài.
Chỉ chốc lát, một tên Ngự lâm quân từ trong đống hoang tàn chạy đến, quỳ
xuống trước Hoàng đế và Hoàng hậu, hai tay dùng vải trắng dâng thanh
trường kiến bị cháy đen lên, bẩm báo: “Thuộc hạ phát hiện vật này trong
đống phế tích!”
"Cái này..." Hoàng đế nhận lấy trường kiếm,
trong mắt hiện lên một tia thống khổ: "Vừa rồi thái y có nói, Thái tử
phi bị người ta đâm một kiếm xuyên tim, sau đó mới bị thiêu cháy..."
"Chuyện này quả thật không hề đơn giản như thế, vẫn nên cho người của Hình bộ
đến kiểm tra thôi.” Hoàng hậu giơ tay áo che che miệng: “Hiện giờ, xem
ra cái chết của Thái tử phi không đơn giản là chết cháy, có lẽ có kẻ
đứng sau sai khiến… Hoàng thương, có kẻ dám miệt thi tôn nghiêm hoàng
thất, ngài nhất định phải xét xử nghiêm minh! Tìm ra hung thủ, báo thù
cho Thái tử phi!”
"Đó là hiển nhiên... Nhưng, vẫn phải ủy
khuất Y Hoàng, lúc này nếu truyền ra tin tức nó bị giết hại, thế nào
cũng có kẻ xấu thừa cơ châm ngòi…Thi thể này, trước hãy bí mật chuyển về chôn trong hoàng lăng đi, chờ một thời gian sau, trẫm sẽ làm lễ tang
long trọng cho nó.” Hoàng đế lấy vải lau mũi kiếm, trong mắt lấp lóe tia đau đớn ẩn nhẫn: “Y Hoàng… Là một người đáng thương, nó vì muốn trung
hòa cục diện luôn luôn nhẫn nhịn, nhưng trời cao lại không cho nó một
kết cục tốt… Hoàng hậu, ngươi nói xem ngươi cướp con trai nó, có phải
rất ác độc không?”
Mặt Hoàng hậu xanh mét, vội nói: “Hoàng
thượng, thần thiếp đều làm theo quy tắc trong cung, khi ngài còn là Thái tử, chẳng phải cũng như thế sao? Y Hoàng cũng giống như con gái ruột
của thần thiếp, thần thiếp làm thế, đương nhiên là vì tương lai nó…”
"Hừ, con gái ruột?" Hoàng đế cười lạnh một tiếng, hơi hơi lộ ra khinh
thường, nói: "Bởi vì trẫm cũng đã nếm được nỗi đau khổ cùng cực, thuở
nhỏ chia lìa mẫu thân, khi hiểu chuyện cũng không biết tình thân là gì…
Cảm thấy làm vậy không tốt, từ lâu trẫm đã muốn bãi bỏ quy định đó,
nhưng ngươi cùng những lão đại thần ngu đần liên tục ngăn cản, ngươi
nghĩ trẫm nên nói gì?"
"Hoàng Thượng, thần thiếp biết tội."
Hoàng hậu cúi người nói: "Nhưng mà bây giờ, Thái tử phi cũng đã... Cho
dù thần thiếp muốn đưa đứa bé lại cho nó, cũng không được."
"Vậy đưa cho Trữ Lan, Trữ Lan là sinh phụ của Hoàng thái tôn." Hoàng đế lạnh nhạt nói.
Hoàng hậu luống cuống chân tay: "Thái tử còn có chuyện của mình, không có
nhiều thời gian để chăm sóc Hoàng thái tôn, thần thiếp muốn chăm sóc
Hoàng thái tôn lớn hơn chút nữa rồi giao cho Thái tử cũng không muộn."
"Hừ." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, giao kiếm trong tay cho thị vệ: "Lập tức
phái người thúc ngựa tìm người Hình bộ đến đây cho trẫm, nhất định phải
điều tra chuyện này rõ ràng.”
"Vâng!"
Hoàng đế lại nhíu mày nhìn đống phế tích, khoanh tay bất động, Hoàng hậu cũng chỉ đành đứng chờ bên cạnh.
Một lát sau, bóng người lảo đảo từ trong rừng cây chạy đến, chạy thẳng đến
cạnh thi thể, dáng vẻ luống cuống, nhìn thấy tấm vải trắng phủ lên thi
thể thì đi chậm lại, cả người giống như mất hết sức lực quỳ rạp xuống
đất, lấy tạy vạch một góc vải ra, sau đó hoảng hốt đứng lên, hai tay nắm chặt áo thái y đứng cạnh đó, lớn tiếng chất vấn, thần sắc người nọ kinh hoàng không thể tin được khiến người xem đau lòng.
"Ngươi
nói rõ ràng! Đây rốt cuộc là ai! Tuyệt đối không phải Thái tử phi! Tuyệt đối không phải! Đồ lang băm, là ngươi nhìn lầm rồi!" Phượng Ly Uyên gắt gao kéo áo thái y, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều sức,
mu bàn tay nổi gân xanh, hai mắt đỏ bừng, giọng điệu không kềm chế.
"Vương... Vương gia, xin ngài bình tĩnh, bình tĩnh... Đừng nóng giận, vi thần quả thật cũng không muốn thừa nhận đó là Thái tử phi, nhưng… Duệ vương phi
chính miệng nói chứng kiến một mình Thái tử phi chạy vào đây, hơn nữa,
những trang sức này là vật chứng… Thần, quả thật cũng hết sức đau buồn.” Thái y âu sầu bị Phượng Ly Uyên hù dọa, vẻ mặt cũng trở nên lo lắng.
"Câm miệng! Nàng làm sao có thể gặp chuyện không may! Làm sao có thể!"
Phượng Ly Uyên đẩy thái y ra, phẫn nộ đên mức giọng nói run rẩy, dưới
đôi mắt đỏ bừng, l