Duck hunt
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328960

Bình chọn: 10.00/10/896 lượt.

ỉ lộ mặt trên đêm yến tiệc đó một lát, rồi vội vàng đi mất.

Cũng không có ai nói gì, lúc này, còn có người nào không biết, hoàng thái

tôn vừa sinh ra, đã bị Hoàng hậu ôm đi rồi đó, lúc này muốn hỏi nguyên

nhân tại sao Hoàng hậu biến mất trong đêm đó, chỉ tùy tiện hỏi bất kỳ ai cũng sẽ đón được nguyên nhân đến chín mươi phần trăm.

Tin Thái

tử phi thuận lợi sinh hạ hoàng tôn ồn ào huyên náo khắp hoàng cung,

người khác đều cười, nhưng chỉ có Phượng Ly Uyên lại trầm mặc.

Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, nhưng bây giờ nó đến, vẫn cảm thấy áp lực đau đớn.

Người con gái hắn yêu nhất có con với người khác, và bây giờ, đứa trẻ đã được sinh ra.

Phượng Ly Uyên tìm một góc yên tĩnh, phân phó hạ nhân đem rượu mạnh nhất lên, liều mạng muốn chuốc say mình.

Từ sau lần say rượu phát sinh quan hệ ngoài ý muốn với Vân Phượng Loan,

hắn từng thề, sẽ không bao giờ uống rượu, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn

chuốc say chính mình, ép bản thân mình phải quên tất cả những chuyện đã

xảy ra cho dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng, đã uống hết mấy vò rượu, ngoại trừ cả người cảm thấy nóng bức, hắn càng ngày càng thanh tỉnh,

nhớ lại những chuyện đã xảy ra, vẫn luôn nhớ tới sáng sớm hôm ấy bên

trong đình, sắc mặt Long Y Hoàng tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, còn khóe

miệng luôn có ý cười tự giễu...

Hắn nâng cốc ném xuống mặt đất, hơi chật vật ngồi ở thềm đá, lưng tựa vào cột đá.

Hôm đó, nàng ở trong đình này nhìn hắn vài lần, toàn bộ hắn đều nhớ rất rõ

ràng từng cái, ánh mắt đó, tràn đầy bi thương mà thất vọng, nhiều nhất

vẫn là tự giễu.

Hắn không phải không muốn tin nàng... Chỉ là, hiện giờ tình huống đã bày trước mặt hắn, bảo hắn phải tin như thế nào?

"Vương gia... Nơi này rất lạnh, không bằng chúng ta về phủ trước đi." Vân

Phượng Loan tìm được hắn, ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, không kiêng dè chút nào, cũng là mang thai, nhưng những chuyện Long Y Hoàng

đã trải qua, nàng ta đều không có va phải, nàng ta ngẩng đầu, cười với

Phượng Ly Uyên nói: "Vừa rồi thiếp đến chỗ Hoàng hậu nhìn tiểu hoàng

tôn, mặc dù khuôn mặt còn nhăn nhăn, nhưng rất đáng yêu, như vậy chắc

trưởng thành nhất định sẽ xinh đẹp giống như mẫu thân nó, vốn nghĩ thuận đường sẽ đến thăm Thái tử phi, nhưng mà cung nữ nói, Thái tử phi nghỉ

ngơi, Thái tử đang ở cùng ngài ấy, cho nên cũng chưa đi vào..."

Phượng Ly Uyên quay đầu, không muốn để ý đến Vân Phượng Loan, nhưng Vân Phượng Loan lại vội vàng nắm tay hắn: "Vương gia, chờ con của chúng ta ra đời, có phải dáng vẻ cũng giống như tiểu hoàng tôn?"

Phượng Ly Uyên

đứng lên, cả người hơi lắc lư, hắn đi vài bước, muốn thoát khỏi tay Vân

Phượng Loan, nhưng ý thức trách nhiệm mạnh mẽ lại ép buộc hắn dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy Vân Phượng Loan vẫn đang đứng tại chỗ, do dự

nói: "Chúng ta về thôi, trong cung nhiều thị phi."

Vân Phượng

Loan vui sướng gật gật đầu, lập tức chạy chậm đến, mặt đất đã kết đầy

băng trơn trượt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến bước chân của nàng

ta.

Nàng ta chạy tới, dáng vẻ như đứa trẻ kéo tay Phượng Ly Uyên, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười.

Phượng Ly Uyên cũng mỉm cười, nắm chặt lại tay nàng ta, xuyên qua đèn lồng đỏ, biến mất trong đám người.

Trong đêm đó, Long Y Hoàng khóc đến kiệt sức, cũng không biết là ngủ hay là

ngất đi, dù sao cũng là ngã xuống, mặt không có chút huyết sắc, khóc đến một chút hình tượng cũng không còn.

Vốn là sinh con xong cũng đã kiệt sức hoàn toàn, nhưng vẫn cố chấp gắng gượng khóc không ngừng, không ngất mới là lạ.

Phượng Trữ Lan cẩn thận đặt nàng xuống giường, kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên

người nàng, trên giường đã được các cung nữ thu dọn sạch sẽ, không còn

hỗn loạn như lúc nãy.

Những vị thái y ở bên trong phòng chờ nhận lệnh, đặt sẵn một ấm lò nhỏ, để bất cứ lúc nào cũng có thể hâm nóng thuốc.

Lòng dạ Phượng Trữ Lan nặng trĩu, cung nữ lập tức đi đến dè dặt hỏi hắn có

cần thay đổi y phục không, hắn cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ra trên y phục của mình đều là toàn bộ nước mắt của Long Y Hoàng, cũng chỉ ngơ

ngác gật đầu.

Thay xong y phục, Phượng Trữ Lan đi đi lại lại bên

trong rất nhiều lần, dường như rất là khó xử, sau đó nghe thấy tiếng

than nhẹ của người đang mê man bất tỉnh nằm trên giường, vọt đến bên

giường ngay tức khắc, nắm chặt tay nàng, lại nhìn nhìn hai gò má nàng

bẩn lem luốc, lập tức phân phó cung nữ lấy nước ấm và khăn mặt đến, tất

cả những thứ được yêu cầu đã chuẩn bị sẵn, hắn tự mình cầm khăn nhúng

nước ấm, vắt khô, rồi lau đi vết bẩn trên mặt Long Y Hoàng.

Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, giống như hắn sợ mình không cẩn thận sẽ làm cho Long Y Hoàng vỡ tan.

Đêm hôm đó, Phượng Trữ Lan không hề ngủ, cả đêm canh giữ bên giường, hầu như một bước cũng không rời.

Rạng sáng hôm sau, Long Y Hoàng mới có dấu hiệu tỉnh lại, lật người, than nhẹ, khát.

Phượng Trữ Lan lại nhanh chóng hầu hạ nàng uống nước, sau khi uống xong, nàng khụ hai tiếng, mơ mơ màng màng mở hai mắt sưng đỏ.

Nàng tỉnh một hồi, cũng chưa có cảm giác gì, cũng chỉ nghe được Phượng Trữ

Lan ở bên tai mình đang nói gì đó, hình như là lời an ủ