Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 7.5.00/10/905 lượt.

cách nào để suy nghĩ, thậm chí ngay cả cất tiếng cũng rất khó khăn…

Ai tới giúp nàng đi…

Đau quá…

“Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt! Nhanh đi gọi thái y tới! Còn nữa, mau cho

người báo với Thái tử!” Một cung nữ lớn tuổi tương đối bình tĩnh, vội

vàng chỉ huy hiện trường hỗn loạn, sau đó chạy đến bên giường, cầm hai

tay Long Y Hoàng: “Nương nương... Thái tử phi nương nương, ngài làm sao

vậy.. ” Không khí trong phòng rất nóng, nhưng tay Long Y Hoàng lạnh như

băng.

Thấy trán Long Y Hoàng đầy mồ hôi lạnh, trong lòng lão cung nữ bối rối, vội vàng lấy khăn lau.

Long Y Hoàng không có cách nào nhận biết được sự thay đổi ở xung quanh, sự

đau đơn lan tràn khắp tứ chi, khiến nàng không thể suy nghĩ đến chuyện

khác, nhưng cảm giác được bên cạnh mình hình như có người nào đó.

Mặc cho nàng giãy dụa hồi lâu, vẫn không thể nói ra tiếng, rất đau đớn, vô cùng đau đớn.

Không lâu sau, nghe tiếng một đoàn thái y mang hòm thuốc chạy đến, bất chấp

phong trần mệt mỏi, trước tiên là bỏ hòm thuốc xuống, sau đó vội vàng

đến bên giường, bỏ qua các cung nữ đứng hai bên, cầm lấy cổ tay Long Y

Hoàng bắt đầu bắt mạch, không bao lâu, giữa hàng chân mày già nua là dấu vết vui buồn lẫn lộn, hắn nổi giận khiển trách các cung nữ: “Các ngươi

sao lại sơ ý như thế! Ngay cả thân thể Thái tử phi nương nương thay đổi

cũng không biết, sợ là hôm nay sẽ chuyển dạ.”

Cung nữ quá sợ hãi: "Hôm nay? Hôm nay Thái tử phi nương nương chỉ là nói thân thể không

khỏe, rồi cho chung nô tì ra ngoài cửa… ”

“Còn ở đây làm gì? Còn

không mau đi tìm bà đỡ đi, dù đến chậm, nhưng cũng tàm tạm, mạch rốt

cuộc cũng ổn định…Nhanh đi mau! Hiện tại chỉ có bà đỡ mới có thể giúp đỡ được Thái tử phi!” Thái y phẫn nộ quát.

Một cung nữ nhanh chóng hiểu ý, hấp tấp đứng dậy, nhanh chóng chạy đi.

Dù sao thái y cũng hiểu một chút về phương pháp sinh con, nhưng ngọc thể

Thái tử phi lại rất quý càng không được xúc phạm, lúc này thái y chỉ có

thể ở bên cạnh từ từ khuyên răn Long Y Hoàng: “Thái tử phi không nên lo

lắng, càng lo lắng lại càng đau đớn hơn… Chầm chậm thở nhẹ sẽ thoải mái, ngài và hoàng thái tôn cũng bình an vô sự.”

Hắn nói rất nhiều rất nhiều, nhưng Long Y Hoàng chỉ nghe được một câu, bình an vô sự.

Nàng không có sức lực để gật đầu, lại bắt đầu thở gấp mạnh hơn.

Rất nhanh, một bà đỡ có trách nhiệm chạy đến, thái y cùng các cung nữ như

trút được gánh nặng nối đuôi nhau ra ngoài, cửa phòng đóng lại, lập tức

trong phòng truyền ra tiếng hét chói tai, nghe thảm thiết vô cùng.

Nhưng đây là chuyện mà mỗi người phụ nữ có thai đều phải trải qua, bọn họ không muốn nghe nhưng cũng phải nghe.

Phượng Trữ Lan cũng vội vàng chạy về, vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn thấy rất

nhiều thái y ở ngoài cửa, mà trong phòng lại truyền tới tiếng hét tê tâm liệt phế, nội tâm càng hoảng loạn, nhưng lại cố gắng trấn tĩnh: “Thái

tử phi thế nào! Buổi sáng không phải còn rất tốt sao!” Mày kiếm nhếch

lên, lớn tiếng dồn ép thái y đứng ngoài cửa.

Nói xong, dự định xông vào, thái y kịp thời ngăn lại, sợ hãi nói: “Thái tử xin đừng nóng lòng, chẳng qua Thái tử phi sắp sinh…”

"Cái gì!" Phượng Trữ Lan chỉ cảm thấy tim như đang ngừng đập, không tin nói: “Sinh… Bây giờ!”

“Đúng vậy, hơn nữa thân thể thái tử phi luôn khỏe mạnh, hiện tại tình trạng

cũng tốt, cho nên Thái tử không cần nóng lòng.” Thái y tiếp tục khuyên

nhủ.

“A!” Lại một tiếng lá hét chói tai, thậm chí có chút khàn khàn.

Phượng Trữ Lan đứng không vững, hắn muốn vào, vội la lên: “Không được… hét to như vậy… ta muốn vào trong!”

"Không được, Thái tử, ngài hiểu... phòng sinh không thể tùy tiện vào, hơn nữa

bà đỡ đã đến, ngài có thể hoàn toàn yên tâm!” Dáng vẻ thái y so với với

Phượng Trữ Lan càng khẩn trương hơn.

“Nhưng mà…Thế nhưng nàng ấy...” Phượng Trữ Lan duỗi tay ngập ngừng, chỉ chỉ cánh cửa.

Cánh cửa lại được mở ra, cung nữ ra ra vào vào, hoặc trên tay bưng một chậu

nước ấm, hoặc nhất định đang cầm vật gì, bận tối mày tối mặt.

“Thái tử an tâm chớ nóng vội, phụ nữ khi sinh con đều như thế… Đau một hồi sẽ qua.” Thái y mặt mày hớn hở.

Phượng Trữ Lan ra vào không được, chỉ có đi đi lại lại tại chỗ, lòng như lửa đốt.

Chỉ chốc lát, lại thấy một đám người cũng đi tới cửa tẩm cung, Phượng Trữ Lan vừa thấy, đáy lòng chợt lạnh thấu!

Là Hoàng hậu!

“Hoàng thượng có việc nên Bổn cung đến đây trước!” Hoàng hậu cười cười, từ đại môn đi vào, vừa nhìn thấy Phượng Trữ Lan, nói: “Hôm nay, quả thật là

song hỷ lâm môn, Thái tử phi chọn ngày tốt như hôm nay để sinh, hoàng

thái tôn tương lại nhất định là nhân trung chi long.”

“Mẫu hậu!” Phượng Trữ Lan ngăn trước mặt Hoàng hậu: “Ngài không nên làm vậy!”

“Đây là quy tắc trong hoàng cung, tất cả hoàng trữ quân đều phải qua cửa đầu tiên này, Thái tử, ngươi chắc đã hiểu.” Hoàng hậu cười vô cùng rực rỡ:

“Đứa bé này không thể quá mức cưng chiều, nếu luôn ở bên cạnh mẫu thân,

khó tránh khỏi sẽ bị nuông chiều, cho nên làm như thế, đối với đứa bé là điều tốt nhất, đối với các ngươi sau này cũng là điều tốt, hơn nữa,

ngươi và Thái tử phi cũng có thể sinh thêm đứa khác.”

"Nhưng ý n


Old school Swatch Watches