
cũng không phải cách tốt
Đợi đến khi bọn ta lên đỉnh, động tác mới buông lỏng ra
***
“Không phải đã gặp Vấn Hiên rồi sao, nàng còn ở lại Tuyết thành làm gì?” Ta
cau mày bất mãn nói. Bọn nhỏ lâu rồi chưa gặp ta, ta cũng nhớ bọn chúng
vô cùng
Nàng cau mày “Ai nói cho chàng là ta tới gặp Vấn Hiên? Ta là đi bắt tên phu
quân bỏ trốn về! còn nữa, hằng năm ta đều đến Tuyết thành 1 lúc, không
phải là muốn gặp hắn. Chàng thật là….” Dứt lời, nàng liền dí tay vào
trán ta “Còn nghĩ như vậy, ta sẽ ném chàng xuống ngựa!”
“Vậy nàng làm cái gì?” Ta lớn tiếng nói
“Diệp tiểu thư! Tuyết bảo ngài muốn năm nay rốt cục cũng thành rồi! Ngài
xem!” 1 thương nhân bộ dáng thành thật đang cầm 1 củ nhân sâm tuyết
trắng hình người đưa cho Nô nhi. Nô nhi vui vẻ nói “Hảo! cảm ơn lão
bản!” Dứt lời liền đưa tay nhận lấy, yêu thích không buông tay
“Đây là cái gì?” Bọn ta mỗi ngày đều đến nơi này. Chờ đợi mấy ngày. Không phải là nàng đến đây để chờ món đồ này chứ?
“Không nói cho chàng!” Nàng cười thần bí với ta
Ta cầm củ nhân sâm tuyết trắng trong tay, thở vắn than dài. Ta nghĩ, ta
cũng vậy. Cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng
nhìn thấy phẩm loại nhân sâm này. Nàng lấy thứ này để làm gì? Ta không
khỏi lắc đầu thở dài
Ta rốt cục đã biết, nàng vào Tuyết thành là bởi vì muốn tìm cái này. Cái
này chỉ có ở Tuyết thành. Hàng năm cũng chỉ vào mùa này mới có. Chẳng
trách nàng ở lại đây đến mấy ngày. Tuyết thành Tam công tử đó cũng đang
tìm món đồ này, cho nên mới có thể lần nữa chạm mặt
Ta hừ lạnh. Sớm biết như vậy, ta không cần phải ăn nhiều dấm chua [ghen'>
như vậy. Mấy ngày này rời nhà, tâm tình của ta vô cùng bi thương a!
Khiến cho mọi người trên đời này như thể đều có lỗi với ta. Nguyên lai,
mọi người trên đời này có lỗi với ta, ta cũng không để ý, chỉ cần nữ
nhân đó để ý đến ta, ta liền chẳng khác nào có được toàn bộ thế giới
Nói lại, nàng đến bây giờ cư nhiên vẫn chưa cho ta danh phận. Lại còn cây
ngay không sợ chết đứng mà nói “Cho chàng danh phận? Không được!”
“Tại sao không được? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi! Hài tử cũng lớn
như vậy rồi, có thể thành thân rồi! Hơn nữa, sau khi sinh nhiều hài tử
như vậy, nàng còn nói không được?” Ta lớn tiếng nói
“Ta nói, không được!” Nàng nói như đinh đóng cột
“Nàng không nạp ta làm chính phu, thì nạp ta làm thứ phu cũng được!” Ta không thể không nhường bước
Nàng cau mày, “Chàng cho ta đi tìm 1 chính phu?”
“Cái này đương nhiên là không được! đáng chết! Nàng vẫn không cho hài tử gọi ta là cha! Ta rất bất đắc dĩ!” Ta mệt mỏi nói
Nàng cười, nâng cằm ta lên “Vấn Thiên! Trong lòng ta thừa nhận chàng là được rồi! Chàng cũng muốn, trước đây chàng đối đãi với ta như thế nào, cơ hồ toàn bộ mọi người trên giang hồ đều biết rồi! Nếu như ta cho chàng danh phận, không phải là rất mất mặt sao? Rất dọa người!”
“Diệp! Dược! Nô! Nàng nhớ kỹ cho ta! Cái gì mà mất mặt? Hài tử không có cha
mới thật sự là mất mặt. Tất cả mọi người đều nghĩ là nàng vụng trộm!
Đáng chết! Mặc dù trong lòng ta biết, nhưng là, bị người khác chỉ chỉ
trỏ trỏ, nàng rất vui vẻ?”
Nàng cười, bẹo má ta, nhỏ giọng nói “Đúng vậy! Ta rất thích! Ta chưa bao giờ muốn hạ thấp mình, chàng không biết sao? Có thể kiêu ngạo bao nhiêu thì kiêu ngạo bấy nhiêu! Vấn Thiên a! Sao chàng có thể nghĩ không thông như vậy! Lại đây! Hôn 1 cái!” Dứt lời, nàng liền hôn 1 cái lại đây
“Củ sâm này rốt cuộc có ích lợi gì?” Ta cầm tuyết sâm trong tay, nói. Rõ
ràng không cho ta danh phận, nhưng hằng đêm lại muốn chiếm lấy thân thể
của ta! Ta thật khổ!
Nàng cười, cầm lấy củ tuyết sâm, ha ha cười “Thứ này là tuyết sâm ta 1 mực
tìm kiếm! Nhâm sâm có rất nhiều phẩm loại, Sí quốc có long sâm, Tuyết
thành có tuyết sâm! Chỉ là, phẩm loại này rất khó tìm, người bình thường vốn không tìm được! Hình dnag1 củ tuyết sâm này không khác con người là bao, chàng xem xem! Có mũi, có mắt. Mà rất có linh tính! Nó thường lui
tới những nơi không ai tới được! hơn hữ, hằng năm chỉ có 3 ngày này mới
xuất hiện 1 lúc, Ta đã tới nhiều năm mà chỉ có được 1 củ. Chàng xem! Có
phải rất đáng yêu không?”
Củ tuyết sâm này làm ta nhớ đến hài tử mới sinh của ta. Trong tâm không
khỏi chua xót “Nô nhi! Ta phải đi về thôi! Ta mặc kệ! Ta phải đi về! Ta
nhớ hài tử rồi! Bọn chúng lâu như vậy không nhìn thấy ta, sẽ khổ sở cỡ
nào!” Ta vội vàng nói. Lúc này, không gì có thể ngăn trở ta trở vềbên
cạnh bọn chúng
Nàng chau mi, nhẹ nhàng nói “Nhưng là! Làm sao bây giờ! Ta bây giờ không muốn về nhà!” Nàng nháy mắt với ta
“Nàng không muốn về nhà! Vậy nàng muốn làm cái gì! Nàng nói xem! Nàng muốn
làm cái gì?” Nữ nhân này như thế nào có thể không cần hài tử đây! Đáng
chết!
“Ta phải đi chú mừng sinh nhật Tiểu Hạ! Trước đây không cho muội ấy ăn được cái gì, bây giờ có rồi! chàng xem!” Nàng bắt tay vào làm tuyết sâm
Khóe môi ta không khỏi co quắp “Nàng hàng năm đều đến nơi đây 1 chuyến là để chờ thứ đồ này, là để cho muội muội nàng ăn no? Diệp Dược Nô! Nàng làm
cái quái gì!” Ta tức giận đến mức cả người phát run! Lại là thiên địch
Diệp Tiểu Hạ