Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

này! Ta đến bây giờ còn chưa thể tha thứ cho nàng ta! Nhưng là, nàng lại cứ suốt ngày ăn ăn như vậy! đáng chết! Lại còn nháo ra

chuyện phong ba lớn như vậy

Nàng cười nói “Chàng có biết, ở Viêm quốc có 1 ngày lễ, nếu như ta nhớ không sai, ngày lễ này sắp tới gần rồi! Trong ngày lễ này có rất nhiều người

tìm kiếm nhiều loại sâm để đem đi thi đấu, sau đó, nữ tử cũng có thể

tham gia dự thi sắc đẹp, người nào đăng ngôi hoa khôi thì có thể yêu cầu Viêm hoàng làm bất cứ 1 việc gì! Năm đó, muội muội của ta đã thắng 2

lần a!”

Ta hét lớn “Nàng bao nhiêu tuổi rồi! Hài nhi của nàng cũng có thể tham gia thi đấu rồi! Nàng không phải là muốn tham gia đấy chứ! Nàng đã già rồi! Người như nàng có rơi rớt trên đường, người ta cũng không nhặt về. Hi

sinh cho ta 1 chút đi! Nàng đừng đi dọa người, có được không?” Người

khác mà nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của nàng…! Đáng chết! Ta không muốn nàng bị người khác nhìn thấy! đáng chết!

Bên môi nàng nở nụ cười như hoa, một hồi lâu mới nói “Chàng đang ghen sao?

Không phải chứ! Chúng ta chỉ làm khán giả thôi, người tham gia là người

khác, không nên kích động như vậy có được không?”

Ta thoáng giật mình, trong lòng đột nhiên có 1 dự cảm bất hảo. Cái gì gọi

là khán giả. Như vậy, cái người tham gia kia tất hẳn là người mà bọn ta

quen biết! Nàng muốn đẩy người nào đi tuyển hoa khôi! Sẽ không như ta

nghĩ chứ! Cả người ta lạnh đến phát run

Nàng cười với ta, nói “Vấn Thiên! Chàng làm sao vậy? Lạnh sao? Lạnh thì có thể ôm ta a!”

Lòng ta không khỏi nóng lên. Ôm lấy nàng! Nữ nhân này! Nữ nhân đáng chết! Nữ nhân làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận

“Vấn Thiên! Ta đối với chàng cũng giống nhau!” Nàng nhỏ giọng nói

Ta thoáng giật mình , “Cái gì đối với ta cũng giống nhau!”

“Tình cảm chàng dành cho ta thế nào, thì tình cảm ta dành cho chàng cũng thế

ấy! Tính tình của 2 chúng ta hình như rất tương đồng!” Nàng khẽ cười nói

Vừa yêu lại vừa hận? vừa hận lại vừa yêu? Hay là chỉ có yêu, hoặc là chỉ có hận? Ta trầm mặc 1 hồi lâu, rốt cục quyết định “Thật tốt quá! Nguyên

lai là vừa yêu vừa hận a!”

Nàng 1 tay đẩy ta ra “Cút sang 1 bên chơi đi!”

Nàng đang tức giận, hay là nàng không phải đối với ta vừa yêu lại vừa hận sao? Không phải chứ!

Hay là, nàng đối với ta căn bản không có yêu, cũng không có hận? Không có

phải không? Vậy thì tại sao nàng đẩy ta sang 1 bên! Chết tiệt! Nàng rốt

cục đang tức giận cái gì!

Viêm quốc, lần trước đến đây, hai bọn ta vẫn đang ở trong giai đoạn khốn

khổ. Ta vẫn không nghĩ ra, tại sao 2 vợ chồng bọn ta lại không thể hảo

hảo ở chung

Rùng mình. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm chằm 1 bên mặt của nàng! Những năm gần đây, thời gian đúng là đặc biệt chiếu cố đến nàng, nàng 1 chút cũng

không hề già đi

Nữ nhân này, bộ dáng thoạt nhìn như tuổi 20. Ta giật nhẹ khóe môi. Chung

quy cảm thấy không chân thật. Ban đêm, hai người bọn ta lại nhiệt hỏa

gấp bội

Cứ như thế này, không bao lâu nàng sẽ lại mang thai rồi. Ta cũng không nôn nóng muốn nàng mang thai như trước. Dù sao cũng không danh không phận.

Hăng say làm cái gì

Nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy chán đời. Tại sao ta vẫn cứ không danh không phận

“Đây là nàng nói chúng ta đến xem cuộc thi hoa khôi? Diệp Dược Nô! Nàng làm

cái quái gì?” Ta ở trong đám người lớn tiếng nói. Nàng 1 thân y phục màu đỏ, đứng ở trong đám người, hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh.

Người hoa khôi đứng ở trên đài kia, nếu như ta không nhìn nhầm, thì đúng là Tuyệt Hoàng của ta. Làm cái quái gì! Nữ nhi đáng thương của ta! Lúc

này, nàng đang 1 thân hồng y, mỉm cười đứng đó. Thật có phong thái của 1 quốc mẫu

Ách! Đây không phải là chuyện mấu chốt. Mấu chốt nằm ở chỗ tại sao Tuyệt

Hoàng lại đồng ý tham gia thi hoa khôi! Đáng chết, thật đáng chết! Làm 1 quốc chủ không tốt sao? A! A! A!

“Nó thua cược với ta!” Diệp Dược Nô cười nói, khóe môi co quắp biểu lộ tâm tình kích động của nàng

“Nàng rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Diệp Dược Nô! Đây không phải tính cách

của nàng! Có đẹp hay không luôn không liên quan đến nàng! Hôm nay vì sao nàng tới đây tranh giành cái danh tiếng này? Nàng nói thật cho ta a!”

Ta cau mày

Nàng liếc mắt nhìn ta 1 cái “Hư danh sao? Được rồi! Chúng ta tập trung đi,

đừng mượn cớ nói chuyện với ta!” Dứt lời. nàng liền lướt qua đám người,

đưa tuyết sâm trong tay cho Tuyệt Hoàng

Tuyệt Hoàng nhìn củ tuyết sâm, lại nhìn nàng, khóe môi rủ xuống. Xem ra, lần

này đến đây, nàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Ách, nói lại,

nàng đem củ tuyết sâm kia tới làm gì? Không phải vốn đã xinh đẹp hơn bất cứ người nào khác sao? Bởi vậy, ai còn quan tâm cái gì mà hoa với không hoa, chỉ cần củ tuyết sâm trong tay nàng là đủ rồi

Quả nhiên không ngoài dự liệu, nàng đúng là đã chiến thắng, trở thành tân

hoa khôi, sau đó, ta nghĩ ta ước chừng đã biết chuyện gì phát sinh rồi.

Danh tiếng này rất có quyền uy, chỉ cần nàng nói thứ này đẹp thì thứ đó

đẹp. Mà món đồ đó nếu như có liên quan đến đồ ăn thì càng tốt

Diệp Tiểu Hạ. Khóe môi ta co quắp. Cái này mà gọi là thi hoa khôi gì? Không bằng để mọi người khoe lễ vật

Ta kh