cho ta đến nói với ngươi lúc này!”
Ta lắc đầu, “Ngươi điên rồi! Nếu như ngươi nói, Diệp Dược Nô sẽ tin sao? Nàng là người vốn cậy mạnh, hơn nữa, chưa bao giờ tin vào quỷ thần, ngươi nói xem, ngươi như thế nào có thể thuyết phục nàng tin tưởng ngươi đây? Hơn nữa, kết cục đã định, nàng tương lai sẽ chết thì cũng có 1 nơi tốt. Nếu không có cách nào thay đổi, Đường Vấn Thiên, hai chúng ta làm 1 ước định, có được không?”
Hắn gật đầu, “Ngươi nói đi!”
“Không nên đưa Tuyên Tuyết Dung vào trong cốc! Nếu thật sự phải đi, nếu thật sự tấn bi kịch đó không thể ngăn cản được, vậy thì, ngươi từ ngày ấy bắt đầu tính kế ta. Tính kế để ta rút lui, tính kế để ta thụ nạn. Cũng có thể gọi người nhà, bằng hữu cùng trừng phạt ta! Lỗi lầm của ta, cho dù bị trừng phạt ngàn lần thì cũng đáng! Cho dù tương lai viễn cảnh có khó khăn thế nào, ngươi cũng không thể nói chân tướng cho ta biết! Nhất định phải để ta nếm hết mùi sinh ly tử biệt, cùng hài tử khổ sở chia lùa! Ông trời không phạt ta, vậy thì ngươi phạt ta! Được không?” Ta kiên định nói
Hắn thoáng giật mình , nửa ngày mới nói, “Như vậy, sau 1 ngàn lần thì sao? Ngươi định làm sao? Có thể cùng ta hạnh phúc vui sướng cùng 1 chỗ!”
Ta ngước hai mắt đẫm lệ, tinh tế nhìn hắn, nửa ngày mới nói “Không biết! Nhưng là, nếu như ngươi không trừng phạt ta 1000 lần, ta sợ ta thật sự sẽ chết! Phạt ta 1000 lần, nếu ngươi cũng giữ thân trong sạch, thì sẽ có cơ hội ở bên ta, nếu ngươi đụng vào nữ nhân khác, ta sẽ không ở cùng không ở cùng với ngươi! Thế nào? Ngươi và ta đập tay tuyên thệ, được không?”
Hắn sợ run nửa ngày, mới vươn tay ra, cùng ta đập tay vi thệ “Hảo! Diệp Dược Nô! Ta đáp ứng ngươi! Nếu có 1 ngày ngươi thật sự giết Tuyên Tuyết Dung, ta sẽ bắt đầu trừng phạt ngươi!”
Ta móc từ trong lòng ra 1 mảnh da dê, toàn bộ chữ viết trên đó đã biến mất rồi! ta cau mày, đưa miếng da dê đó cho Đường Vấn Thiên “Cái này, giao cho ngươi ghi chép, ghi ra số lần ngươi trừng phạt ta. Đợi đủ 1000 lần, ngươi mới được nói với ta! Biết không?”
Hắn gật đầu, lúc này cầm lấy miếng da dê, nhỏ giọng nói “Ngươi, có muốn gặp mặt Tuyên Tuyết Dung không?”
Ta cau mày. Nửa ngày mới lắc đầu, quyết tâm nói, “Không gặp!” Dứt lời, ta lại biến mất tại trước mắt hắn!
Lúc này, Kim Long cắn cắn quần áo ta. Ta biết, lúc này hẳn nên trả lại Long Thần ngọc cho hắn, nhưng là, ta vẫn có việc cần làm. Kim Long bắt đầu không chịu tịch mịch, mở rộng miệng ngậm lấy Long Thần ngọc, trong khoảng thời gian ngắn, ta và Kim Long 2 người ngươi tranh ta đoạt, trong con gió lốc màu vàng, ta 1 chưởng đánh vào đầu hắn. Nhưng miệng hắn vẫn còn ra sức ngậm lấy Kim Long Thần ngọc! Hắn bây giờ chỉ là 1 bộ quần áo của Đường Vấn Thiên. Ta l tay xé quần áo, tay kia rút trâm, đâm vào mắt hắn! Hắn a 1 tiếng, cơn gió ngừng lại, thanh trâm của ta đâm vào trong không trung! Viên ngọc này vốn là của hắn, ta tranh giành với hắn cái gì chứ! Ta lấy Kim Long ngọc ra, đưa đến bên môi hắn “Ngươi lấy đi!” Hai tròng mắt hắn chớp chớp 1 hồi lâu, lúc nàng mới mở miệng nuốt vào trong bụng! Gió lốc màu vàng bỗng nhiên hết hắn, ầm 1 tiếng, hai người chúng ta rơi vào bên trong ôn tuyền
“Chết tiệt!” Ta ngoi lên khỏi mặt nước, đã thấy Kim Long hóa thành hình người, chắp tay cười nói với ta “Đa tạ ơn cứu mạng của Diệp tiểu thư!”
Ta hô 1 tiếng phun ra 1 ngụm nước từ trong miệng “Đây là nơi nào? Kim Long! Sao chúng ta tới chỗ này?”
Hắn ủy khuất nói, "Ta cũng không có biện pháp! Vốn ta là muốn đưa Diệp tiểu thư trở lại Hoàng quốc, ai ngờ lại cùng tiểu thư tranh giành lâu như vậy! Đến nơi này đương nhiên là có cơ duyên! Nếu bây giờ không đi cứu tiểu thư, xem ra, tiểu thư sẽ phải chết ở chỗ này!”
Ta cau mày. Ngẩng đầu cẩn thận quan sát, đây là địa lao Tuyên thành “Ngươi nói…. A… a! hồng y nữ tử ngày đó chính là ta sao?” ta còn tưởng là ân nhân cứu mạng, nguyên lại là chính mình cứu chính mình
Hắn gật đầu. Nói với ta “Đi vào đi! Diệp tiểu thư lúc này đã hôn mê bất tỉnh! Chậm trễ 1 chút thì đã chết!”
Ta thoáng giật mình , hắn vung tay lên. Ta hô 1 tiếng, đứng ở trên bờ, quần áo trên người cũng đã khô ráo. Hắn biến thành 1 tiểu Kim Long áp vào trên cổ tay áo ta, hô 1 tiếng, đưa ta trực tiếp vào bên trong địa lao!
Lúc này bên trong địa lao Tuyên thành vừa nhỏ lại vừa thối, ta bất giác che mũi. Nhìn thấy nữ tử đang hôn mê trước mắt, thúc nhẹ "Diệp tiểu thư! Diệp tiểu thư!"
Kim long nói, "Nàng ấy đã lâu lắm không ăn gì rồi! Lúc nàng ấy tỉnh, khuyên nàng ấy 1 chút. Chúng ta không có nhiều thời gian!” Nếu có thể chết ở chỗ này cũng là tốt lắm. Trong lòng ta thầm nghĩ
“Tiểu thư không thể nghĩ như vậy! Nếu lần này Tuyên gia không bị diệt, 10 năm sau nhất định sẽ gây đại họa, Hoàng quốc đại loạn, 14 nước đại loạn! Cuối cùng, sinh linh đồ thán! Việc gì cũng tất có nhân quả! Tiểu thư! Suy tính cẩn thận!”
Ta gật đầu, này mới bắt đầu tiếp tục thi cứu.
Lúc cứu nàng xong, ta liền cùng Kim Long biến mất khỏi thời không đó
"Kim long, ta muốn cứu Vấn Hiên!" Tới bây giờ rồi, ta cư nhiên còn không có thời gian đi cứu Vấn Hiên
Kim long chần chờ một hồi lâu mới nói, "Ngươi thậ