
đẹp. Nguyên lai, dung mạo của ta giống mẫu thân! Trong lòng ta thầm nghĩ. Phụ thân ấm thuận đứng ở kế bên, như là muốn đem toàn bộ thế giới giao cho nàng. A! Nguyên lai, nữ tử tính cách giống ta cũng có thể có hạnh phúc. Lúc này, đột nhiên ta bắt đầu cảm thấy hâm mộ mẫu thân! Mặc dù trong ấn tượng của ta, người một mực sinh hài tử cho phụ thân, nhưng là, tình yêu của phụ thân dành cho người là không thể nghi ngờ!”
Người là vì sinh hài tử cho phụ thân mà chết, nhưng là, người lại cam tâm tình nguyện
“Nảy giờ không nói gì! Vốn là muốn làm gì!” Mẫu thân lạnh lùng hừ 1 tiếng “Không nên chậm trễ hành trình của bọn ta! Không thấy sau lưng tướng công của ta là cái hòm thuốc lớn sao? Rất mệt a!”
Hảo hoài niệm à! Ta còn nhớ, lúc còn nhỏ, mẫu thân ngày ngày nói với ta… “Diệp phu nhân sắp sinh rồi? Bây giờ rong nhà đã có bao nhiêu hài tử?”
Phụ thân nói, “Hai người bọn ta vốn muốn đi tìm cao dược tốt nhất. Hài tử trong bụng nhà [ý là thê tử'> ta vẫn bất hảo. Ngươi biết không? Đứa nhỏ này nếu không sinh ra thì lại càng bất hảo rồi!”
Ta cau mày “Sắp sinh rồi tại sao lại còn mang nàng ra ngoài, giao cho Diệp Dược Nô chăm sóc không tốt hơn sao?”
Phụ thân nghiêng đầu, nửa ngày mới nói “Ai là Diệp Dược Nô? A! Nhưng tên này thật sự rất dễ nghe! Dược Nô! Bất quá, đây là tên của 1 nữ oan, ta kết luận bào thai này vốn là 1 bé trai!”
Ta thoáng giật mình , xem ra, ta còn chưa được sinh ra “Là song thai! Diệp thần y, bào thai nay của phu nhân vốn là song thai!” Ta cười
“Ngươi như thế nào biết!” Mẫu thân kinh hỉ nói, “Ta vốn đã nói, ta thích nữ nhi! Ta muốn nữ nhi! Nhà ta cứ phản đối! Bây giờ lại muốn ra ngoài hái thuốc, lại sợ ta ở nhà 1 mình đột nhiên trở dạ, liền chỉ có thể mang ta ra ngoài!”
Thì ra là thế! “tiểu nữ tử cũng biết chút y lý, cả gan phiền phu nhân cho tiểu nữ xem mạch, để cho tiểu nữ xem thượng nhất mạch của người, xem xem bào thai này là nam hay là nữ!”
Phụ thân sắc mặt hổ thẹn, nửa ngày mới nói “Rõ ràng là nam! Có gì mà phải chẩn mạch!”
Nhưng mẫu thân lại nói “Chẩn mạch thì chẩn mạch chứ có làm sao? Như thế nào? Sợ hủy hoại thanh danh thần y của chàng?”
Phụ thân ngập ngừng rồi nửa ngày mới nói, “Ta đây hái thuốc làm sao bây giờ?”
Ta lắc đầu, “Không cần phải đi hái! Phu nhân hội tự nhiên trở dạ!”
Ta bắt mạch cho mẫu thân, tinh tế chẩn đoán, nửa ngày mới nói “Chúc mừng Diệp thần y, là song thai nữ nhi! Rất đẹp! rất thông minh!”
Mẫu thân nắm lấy tay ta, vội vàng nói “Thật vậy chăng? A! Ta thật là cao hứng a! Kiếm! Ta thật rất cao hứng! Kiếm! Chàng có nghe không?”
Ta điểm huyệt trên người mẫu thân, qua chốc lát, người liền kêu lên 1 tiếng, ngồi xổm xuống đất, nói là muốn sinh rồi. Bời vậy, làm cho phụ thân gấp đến mức đầu đầy mồ hồi
Ta bật cười, nói với mẫu thân “Bây giờ về cốc sinh thì vẫn còn kịp!”
Mẫu thân ta gật đầu. Phụ thân cúi xuống bế mẫu thân, chạy vội vào cốc. Ta cũng theo sát theo. Hôm này là ngày rất tốt để sinh hài tử
Lúc này Diệp gia chỉ là mấy gian phòng rách nát, trong lòng ta có chút chua xót, cũng khóc trách cả ngày phụ thân ra ngoài hái thuốc cũng mang mẫu thân theo, nơi này ngay cả 1 người làm thuê cũng không có. Ta từ trong lòng móc ra 1 thỏi vàng, vừa rồi tại Hoàng quốc lấy được vài thỏi từ Đường Vấn Thiên
Nghĩ đến đây, ta đột nhiên nhớ tới mấy bộ quần áo của hắn, không thể nói còn có thể tìm được mấy lượng bạch. Dù sao cũng không thể quay lại nữa, chi bằng làm cái khác
Ta đem quần áo của mấy người họ mở ra, nhìn thấy trong túi quần áo của họ cư nhiên có rất nhiều ngân phiếu! Hơn nữa còn là ngân phiếu của thời này. Cau này, ta không khách khí lấy hết số ngân phiếu đó. Cho tiền nhạc phụ nhạc mẫu vốn là nghĩa vụ của người con rể như hắn. Không cần phải khách khí với hắn
Bên trong phòng sinh truyền ra 2 tiếng trẻ con khóc. Ta kinh hỉ nâng mắt lên. Diệp Dược Nô và Diệp Dược Nhi được sinh ra rồi. Ta bỏ ngân phiếu vào trong hồng bao [phong bì đỏ'>, cầm ngân phiếu, đứng cách cánh cửa, giương giọng nói “Diệp thần y, có phải là 2 nữ nhi hay không? Có phải rất giống phu nhân không?”
Bên trong không có thanh âm, qua được chốc lát, phụ thân mở cửa, chán nản bước ra, nhẹ nhàng gật đầu “Đúng vậy! Ta hành y nhiều năm như vậy cũng không thể kết luận được mà nam hay nữ, xin hỏi vị tiểu thư này chẩn đoán bằng cách nào?”
Ta cười “Đây là bí mật bất truyền của ta!” Bản thân mình là nam hay nữ, đương nhiên là ta biết. Ta cầm hồng bao trong tay, 2 tay dâng lên “2 vị thiên kim này sẽ mang đến khí tức mới cho Phượng Hoàng cốc! Xin Diệp thần y nhận lấy chút tâm ý nho nhỏ của ta!”
Hắn thoáng giật mình , “Điều này sao?! Ta như thế nào không biết xấu hổ!”
Ta lắc đầu, “Tương lai thần y sẽ sinh được 16 tiểu hài nhi. 14 nữ nhi, 2 nam nhi. Cho nên, mấy gian phòng này vốn không đủ dùng. Xin tiên sinh nghĩ tới tương lai của hài nhi, tu sửa sương phòng của mình!”
Hắn thoáng giật mình, “Sinh nhiều như vậy sao? Hả! ” Hắn lùi ra sau 3 bước “Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lại biết chuyện của ta nhất thanh nhị sở?”
Ta cười nói, “Diệp thần y thật muốn biết sao? A! ta đã quên, thần y vốn là bằng hữu