
y tay xoa xoa bụng. Đúng vậy! Đây là hài nhi của Vấn Hiên! Đây là lễ vật cuối cùng mà Vấn Hiên dùng cả tánh mạng để lưu lại cho ta có thề nào cũng muốn hảo hảo dưỡng dục nó thành người
Mặc dù, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ nhận rat a nữa. Trong lòng ta không khỏi đau xót, một hồi lâu mới nói “Như vậy, các muội trở vể trước đi!”
Các nàng đểu gật đầu, đi ra ngoài. Hàn Mai đến gần ta, nhìn Đường Vấn Thiên 1 chút, một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng nói “Đại tỷ! Hài nhi của tỷ đã không còn trên đời! xin lỗi! đại tỷ!”
Nàng quỳ xuống trước mặt ta. Ta vội vàng đỡ nàng dậy, gấp gáp nói “Hàn Mai! Mặc kệ chuyện của muội! chuyện này không phải lỗi của muội! Hài nhi, ta đã tìm được rồi! Mặc dù đã chết, nhưng là, ta tin nàng sẽ rất vui sướng! Hàn Mai!” Ta nói xong, nước mắt liền rơi xuống
Nàng ngẩng đầu lên, liên thanh nói, "Xin lỗi! Đại tỷ!"
Ta lắc đầu."Là ta cùng hài tử vô duyên! Thôi! Không nên tìm nữa! Sau này, đừng thề độc như vậy nữa! Biết không?”
Nàng gật đầu. Một hồi lâu mới đúng Đường hỏi thiên đạo, "Hảo hảo chiếu cố nàng! Nếu như ngươi hoàn lại đối với nàng hữu tình!"
Hắn gật đầu."Yên tâm đi! Ta sẽ địa!"
Nàng lúc này mới khinh thân rời đi!
"Nàng hảo hảo nghỉ ngơi, có gì nói ta 1 tiếng là được!” Đường Vấn Thiên nói giọng khàn khàn
Ta cau mày “Đường Vấn Thiên! Miếng da dê mà ngươi đưa cho ta, ngươi nhớ đến số bao nhiêu rồi?”
Hắn kinh ngạc nâng mắt “Là 998! Nàng đã biết rồi? Sao nàng biết? Nguyên lai, nàng cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy!”
Ta cười, nhỏ giọng nói “Đúng vậy! ta biết rồi! Mà cho dù ta biết chuyện này, nhưng ngươi mới chỉ làm được 998 lần, hơn nữa, ngươi là 1 đế vương đã sớm không còn trong sạch, ngươi không thể đáp ứng lời hứa hẹn với ta, cho nên, hai chúng ta có thể là vô duyên rồi!”
Sắc mặt hắn thoáng cái trở nên xanh mét, một hồi lâu mới cầm đầu vai ta, vừa tức [nghẹn'> vừa vội nói “Nói cách khác, nhiều năm như vậy, hết thảy mọi việc ta làm đều là uổng công! Nàng như thế nào có thể đối xử như thế! Ta từ lúc 8 tuổi đã bắt đầu đau khổ tương tư! Biết rõ nàng ở nơi nào, biết rõ hết thảy mọi việc ta làm với nàng, đều là bởi vì sợ sau khi nàng biết sự thật thì sẽ không chịu nổi đả kích, nhưng là, ta vẫn làm! Mà nàng, đã hồi đáp cho ta những gì? Ta tưởng rằng, nhiều năm khổ tâm như vậy, hai chúng ta cuối cùng có thể cùng nắm tay nhìn vân khai ngắm nguyệt minh [ý là nhìn mây trôi ra, để lộ mặt trăng'>, nhưng là, nàng lại nói 2 chúng ta chỉ có thể vô duyên! Nàng rốt cuộc đang làm cái quái gì? Diệp Dược Nô?” Hắn lớn tiếng gào thét
Ta lắc đầu, rồi lại lắc đầu “Ngươi căn bản vẫn không hoàn thành lời hứa với ta! Ngươi muốn ta nhắc lại? ngươi rõ ràng nhớ kỹ, 998. Vẫn còn thiếu 2 lần! Đây là định ước lúc đầu của 2 chúng ta, ngươi muốn ta nói vài lần thì mới có thể rõ ràng?” Ta nghiêng đầu nói
Hắn lúc này mới buông tay ra, lớn tiếng cười “Nguyên lai! Nguyên lai! Ta không ngờ duyên phận của 2 chúng ta chỉ có thể do 1 mình nàng định đoạt! Ta yêu nàng suốt 25 năm, mà nàng, nữ nhân không giống ai này! Chỉ vì ta thiếu 2 hình phạt mà nàng đối xử với ta như vậy? ha ha! Đường Vấn Thiên ta 1 đời anh minh, vẫn thua trong tay nàng! Diệp Dược Nô! Xem như nàng lợi hại!” Dứt lời , liền lạnh lùng liếc mắt nhìn ta 1 cái, một hồi lâu mới xoay người mở cửa sổ! Ta trước đây định ước với hắn 1000 cái là bởi vì ta nhìn thấy trên miếng da dê của hắn có viết số 998. Biết rõ trước khi ta biết chân tướng, hắn sẽ không lừa ta, vì vậy liền ước định với hắn con số 1000. Vốn là không muốn dính dáng gì với hắn nữa! ta như thế nào có thể khi trong bụng đang mai thai con của Vấn Hiên mà vẫn ở cùng hắn đây? Ta như thế nào có thể tại lúc biết mình đích thân giết con ruột mà còn muốn cùng hắn đi tới chân trời góc bể đây?
Ta đau khổ cười! Nguyên lai, ta vốn là người như vậy! Đúng vậy! Vốn tưởng rằng hắn cả đời nợ ta, nhưng không ngờ, là ta cả đời nợ hắn. Vốn tưởng rằng có thể dùng Vấn Hiên đầu bạc răng long, nhưng không ngờ, chỉ có thể cùng hắn gặp lại mà không thể nhận nhau
Bây giờ nghĩ đến, có lẽ, người đau khổ nhất trong số chúng ta không phải là ta, mà chính là Đường Vấn Thiên. Ta ôm đầu mình! Nhỏ giọng khóc! Hắn đi rồi! hắn sẽ không trở về nữa rồi! Ta biết, nguyên lai đây là theo lời Kim Long nói, dùng ngôi vị hoàng hậu của ta đổi lấy tính mạng của Vấn Hiên
Đây là ta cam tâm chịu đựng, không thể oán người khác!
Chạm! Ta cau mày. Ngẩng đầu lên, Đường Vấn Thiên xanh mặt đứng ở bên cửa số, cơn gió lạnh xuyên qua cửa sổ, thổi vào mặt ta
Hắn ảm đạm nghiêm mặt không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm ta, ta lạnh đến cả người phút run. Một hồi lâu, hắn mới đóng cửa sổ lại, tiến lên vài bước, 1 tay ôm ta vào lòng, nặng nề, nhỏ giọng nói “Đồ ngốc này, ta biết nàng sẽ ở đây khóc 1 mình! Có chuyện gì không thể thương lượng với ta sao? 2 chúng ta là phu thê đồng cam cộng khổ! Nàng có chuyện gì cũng không chịu nói với ta, ta phải làm sao bây giờ?”
Ta sợ run một hồi lâu, nước mắt từ trong mắt rơi xuống, nhỏ giọng nói, "Ta cứ thắc mắc tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy! Nguyên lai là do sự tình sâu xa này!”
Hắn gật đầu, n