Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327941

Bình chọn: 7.00/10/794 lượt.

có vẻ mặt thế nào đây? Không nói một tiếng, cắt sữa của con ta, nàng đáng bị quả báo này

Lão bảo nói, lúc trước nàng viết thư cho phu quân có nói đã sinh 1 nữ nhi, hôm nay nữ nhi không còn, không biết phải ăn nói thế nào đây?

Ta nhướng mày, chờ khi xác định nơi này không có người ta muốn tìm, liền bế hài nhi lên, đi tới giữa sân của ông chủ tiệm vàng. Trăng treo ở trên cao, ta lẩm bẩm trong miệng, đang định rời đi thì thấy nàng kia chạy vội ra, trong miệng hét lớn “Hài nhi! Hài nhi của ta! Nữ nhân! Ngươi không được mang hài nhi của ta đi!”

Ta lạnh lùng cười, thân thể đã bị vây trong cơn gió lốc mày vàng, nàng kia chạy như bay tới, hô lớn với ta” Hài nhi! Hài nhi của ta! Đưa hài nhi cho ta!”

1 thanh kiếm xuyên qua gió lốc màu vàng, ta cả kinh, hài tử trong tay liền bị 1 nam nhân đoạt mất. Nam nhân quay đầu lại nói với nàng kia “Uyển Dung! Nàng thế nào?”

Nữ tử 1 bả đoạt lấy hài nhi, ôm khóc lớn “Hài nhi! Hài nhi của ta!”

Trong lòng ta phẫn nộ, đang định đi ra khỏi vòng tròn gió lốc thì lại phát hiện gió lốc lại hình thành, ta liền lại rời đi! Hài nhi! Hài nhi! Ta kêu to

Lại muốn xuyên về quá khứ cứu nó, nhưng là như thế nào cũng không có cách nào xuyên về lại quá khứ. Hài nhi mà ta vất vả lắm mới có được lại bị mất đi! Ta khóc đến ruột gan đứt từng khúc

“Diệp tiểu thư! Ngươi còn không rõ sao? Hài tử đó vốn không thuộc về thế giới này! Nếu để nó ở lại trên chiến trường thì đã bị 1 kiếm của binh lính Giang quốc mà đi đời nhà ma rồi. Cho nên, ngươi không nên mang đi! Chỉ có ở thời không của nó, nó mới có thể khỏe mạnh lớn lên!” Giọng nói dễ nghe của nam nhân lại vang lên bên tai ta

Ta kêu lên sợ hãi, quay đầu lại “Ngân Long! Ngân Long! Ngươi biết, có đúng không? Ngươi biết nó sẽ không sống, nhưng vẫn muốn ta đi cứu nó, phải không? Nếu như thật sự sinh tử có mạng, vậy thì, ta cứu Vấn Hiên không phải thật đáng chê cười sao?”

Hắn điềm đạm cười, một hồi lâu mới nói “Không phải! Diệp tiểu thư! Nếu có cơ hội cho nàng đi cứu, nàng có thể đi cứu hắn hay không? Nếu như không, có phải tương lai nàng sẽ càng thêm hối hận?”

Ta vỗ về ngực, không thể không thừa nhận, cho dù biết rõ kết quả, ta cũng sẽ đi làm!

“Ta muốn xem cuộc sống của hài nhi, có được không?” Ta nhỏ giọng nói

Hắn gật đầu, nhỏ giọng nói “Đương niên có thể! Chỉ cần không nhiễu loạn cuộc sống của nó là được!”

Ta nhanh chóng gật đầu. Trong tay nắm chặt Kim Long ngọc, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, chờ ta mở mắt, liền nhìn thấy mình đang ở trong Hoàng thành Hoàng quốc. Ta cau mày. Đến nơi đây làm gì? Nơi này xem ra mới đổ mưa, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt

Mới nghĩ như vậy, bên tai liền vang lên thanh âm đánh chửi chói tai của trẻ con. Ta phi thân lên, đứng ở trên nóc nhà

Vài hài nhi nho nhỏ đáng yêu đi ở phía trước, người cầm đầu là 1 nữ nhi, vừa nhìn đã thấy tính cách cường đại. Mấy đứa trẻ khác đi theo bên cạnh nàng luôn miệng gọi tỷ tỷ

Lúc này, người con gái đằng trước sắc mặt đỏ bừng đến kỳ dị, 1 chưởng đánh vào cây mai bên cạnh, lớn tiếng nói “Đáng chết! Biết ngay là người kia không có gì tốt đẹp! đáng chết! ta muốn ngươi đẹp mặt!”

Đứa nhỏ này là ai? Ta đến nơi này tất nhiên là vì hài tử sẽ xuất hiện ở đây, nhưng hài tử là ai? Là hài tử cầm đầu kia sao? Ta cau mày. Cho dù là bị Uyển Dung và phu quân của nàng mang đi nhưng sao lại mang đến nơi này?

Chắc chắn có ẩn tình, bản thân ta vốn thích thú hài tử cầm đầu kia

1 lát sau, phía sau liền đuổi đến 1 đám tiểu nam sinh, hất bùn vào những tiểu nữ sinh này. Các tiểu nữ sinh không đề phòng bị ném trúng, tức giận mà không dám nói gì, duy chỉ có tiểu nữ cầm đầu là quay đầu lại, đuổi theo bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, cát bụi bay tứ tung. Trong chốc lát sau, liền bị bọn họ làm cho cả người toàn là bùn

Các nam sinh thấy nữ sinh kia cả người đều là bùn, liền vỗ tay lớn nhỏ nói “Hảo hảo hảo! Tiểu người bùn! Tiều người bùn! Ha ha ha! Thật buồn cười! ta xem ngươi còn cao ngạo thế nào! Ha ha, tiểu người bùn! Xấu muốn chết!”

Tiểu nữ sinh không khóc, chỉ oán hận căm tức tiểu nam sinh, một hồi lâu mới đứng dậy, lạnh lùng nói “Các ngươi nhớ kỹ cho ta!” Dứt lời, liền cả người toàn bùn mang theo 1 tiểu nữ sinh khác rời đi. Bây giờ thoạt nhìn tựa như 1 tiểu đấu sĩ! Đúng là nàng rồi! Tính tình của nàng cơ hồ có thể nói là giống ta y như đúc! Như thế nào có thể không phải nàng đây? Đây là hài nhi của ta a!

Một hài nhi hoàn toàn giống ta! Tâm ta khẽ mềm nhũn ra. Lặng lẽ đi theo nàng. Nàng không lên tiếng, cư nhiên 1 mình chạy ra bên ngoài! Ta đứng trước mặt nàng, cản đường nàng đi, nói muốn dẫn nàng đi tắm rửa! Nàng đề phòng nhìn ta chằm chằm. Ta cười nói với nàng “Chúng ta đến khách điếm tắm rửa được không? Ta là bằng hữu của Uyển Dung, ta còn biết trên người con có 1 viên bích ngọc nhỏ, trên bích ngọc có khắc 1 đóa hoa mai, có phải không? Viên ngọc đó là do ta làm!” ta nháy mắt với nàng. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói “Ta tin ngươi! Bởi vì dung mạo người rất giống ta!” Dứt lời, nàng cùng theo ta vào khách điếm, hai chúng ta cùng tắm nước nóng, cởi quần áo ra, đóa ho


XtGem Forum catalog