
người xuống, ôm hài nhi vào trong ngực. Nhẹ nhàng xốc bả vai của nó lên, nhìn thấy hình hoa hồng mai màu đỏ, trong lòng không khỏi đau đớn. Cách tốt nhất để tìm hài tử đó là đến lúc nàng chưa mất tích mà trực tiếp ôm đi
“Ngươi tên gì! Sau này, ta phải tìm ngươi như thế nào?” Thanh âm của nàng kiên định
Ta xoay người lại, tay áo khẽ phất, nàng liền thẳng tắp té xuống! Ta ôm hài nhi vào trước ngực, nhỏ giọng nói “Hài nhi, mụ mụ mang con đi!”
Nếu nàng tỉnh lại sẽ không còn nhớ cuộc đối thoại với ta hôm nay! Đúng vậy! vốn là không nhớ rõ! Nếu như thế, ngày đó sẽ không thương tâm gần chết. Nếu nàng nhớ ra chính nàng đã đáp ứng ta mang hài nhi đi, ta nghĩ, nàng sẽ oán mình cả đời
Đang định rời đi thì quân trướng bị xốc lên. Đường Vấn Thiên thấy ta ôm hài nhi, liền hét lớn “Người đâu! Mau tới bắt thích khách!” Hắn dứt lời, kiếm đã tuốt đã khỏi vỏ
Ta nhanh chóng né qua, ôm hài tử hét lớn, “Cứu mạng!”
Kim Long ngọc trong lòng phát ra 1 mạt kim quang, bên tai vang lên tiếng gió vù vù. Trên người không có chút cảm giác đau đớn. Ta biết, ta chạy thoát rồi
Ta và hài nhi không có việc gì! Mở mắt ra đã thấy hai chúng ta bị bây trong 1 thành nhỏ xinh đẹp. Nơi này hoàng thổ phì nhiêu, khắp nơi đầy mùi hoa. Nơi này tất hẳn không thuộc về Hoàng quốc. Trong Hoàng quốc không có địa phương này
Hài nhi, gương mặt nho nhỏ, đôi mắt linh động, vô cùng xinh đẹp, đôi môi khéo lép, bàn tay nhỏ bé đáng yêu, trông rất giống ta
“Hài nhi! Con là hài nhi của ta đây! Con thật xinh đẹp! Mụ mụ rất thích con!” Ta ôm lấy hài nhi đã mất, cả người run lên. Thứ cảm giác tìm về được sau khi đánh mất, thật sự rất tốt. Ta ôm nó không chịu buông tay
Hài nhi nhìn ta 1 hồi lâu, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên, oa 1 tiếng khóc lớn “Hài nhi, con muốn làm gì?! Hài nhi!” Ta vội la lên.
À! Vốn là đói bụng! Ta gấp đến độ xoay quanh. Lúc này, ta làm gì có thức ăn cho nó. Trong lòng ta thoáng lạnh. Hay là, sau khi ôm nó đi đành đành để nó chết đói sao?
Bất giác đưa tay đến bên hông, trong lòng ta ngẩn ra. Ta cư nhiên không hề phất hiện, vỏ kiếm ta đoạt được từ thanh kim kiếm của Đường Vũ Hiên cư nhiên vẫn còn bên hông ta!
Vỏ kiếm của kim kiếm vốn hoàn toàn được chế tạo từ hoàng kim. Ở 1 phần 3 vỏ kiếm có khảm 1 bích lục ngọc thạch. Bích lục ngọc thạch này trong suốt, có chút quen mắt. Mấu chốt bây giờ nằm ở chỗ: trên người ta không có tiền! cho nên, vỏ kiếm hoàng kim này rất có tác dụng
Lúc trước ở Tuyên thành, ta từng nói đùa với Đường Vũ Hiên, vỏ kiếm này có thể uống hoa rượu. Mà bây giờ, ta lại vì không có tiền mà thật sự biến nó thành tiền
Ta bế hài tử, đi tới tiệm vàng. Muốn đổi thành kim nguyên
Ông chủ tiệm vàng thấy ta một người phụ nữ ôm hài tử, liền cũng đổi lấy 2 lượng hoàng kim. Vừa lúc ấy, hài nhi của hắn lâm bệnh, ta liền nhờ hắn tìm bà vú giúp ta, còn mình thì chữa bệnh cho hài nhi hắn. Ông chủ tiệm vàng đó ngàn ân vạn ơn, ta thấy hắn cũng không phải là người xấu, liền thuê phòng khách của hắn để ở lại
Đổi được vàng, ta mua cho 1 mình 1 thân y phục đỏ tươi, thay quần áo cho hài tử, rồi mua 1 viên ngọc, mài viên ngọc trước mặt thành hình 1 đóa hàn mai nho nhỏ. Lúc này mới xỏ qua sợi chỉ đỏ, đeo lên cổ hài tử. Bà vú nuôi hài tử là 1 phụ nữ tốt tính, ngoại hình có chút mập mạp, nhưng lại ngoài ý muốn làm cho người ta thoải mái, cũng là người phụ nữ ở thuê trong nhà ông chủ. Lúc này, hài nhi của nàng mới sinh ra, ăn cũng không nhiều lắm, vừa lúc hài nhi của ta cũng mới sinh, nàng cho hai đứa trẻ bú cũng vẫn còn thừa
Theo như lão bản [ông chủ'> nói, phu quân của nàng là 1 người có quyến thế. Lần này nếu không đi ra ngoài làm việc, đụng phải cường đạo, thất lạc phu quân, nàng cũng không nương lại ở chỗ này, lại càng không giúp ta nãi [cho bú'> hài tử
Khóe môi ta thoáng cười, ta mặc kệ nàng là ai, quan trọng nhất là hài tử của ta có sữa uống là được
Nguyên lai nơi này chính là 1 thành nhỏ của Nguyên quốc. Nguyên lai, cư nhiên tới nơi này rồi! ta cau mày. Mang ta đến nơi này là bởi vì nơi này có Kim Long sao? Ta đi tìm hiểu mấy ngày, chưa người nào nói nơi này có Kim Long tồn tại. Như vậy, tại sao Long Thần ngọc lại mang ta đến nơi này?
Ngay từ lúc đầu, ta cảm thấy bà vú của hài tử rất tốt, qua hai ngày, nàng nhận được tin của phu quân, nói là mấy ngày nữa sẽ tới đón nàng về nhà
Từ ngày ấy, hài nhi của ta ngày ngày đều khóc. Ta cứ tưởng nàng bị nhiễm bệnh, sau đó cư nhiên phát hiện ra nàng không cho hài nhi của ta ăn
Nàng bị bỏ đói đến phát hoảng, liền không thể làm gì khác hơn là cả ngày khóc lóc. Trong lòng ta hừ lạnh, cũng không lên tiếng. Ngày thứ hai, hài tử của nàng bắt đầu nhiễm phong hàn, đi tìm rất nhiều đại phu cũng không được, nàng ôm hài tử đi cầu y [khám bệnh'> khắp nơi, cuối cùng, nàng ôm hài tử đến nơi ta, ta cho nàng biết là đã quá muộn
Chờ lúc hài tử tắt thở, nàng ngày ngày khóc la, giống như là điên cuồng. Sau đó, lão bản liền đưa hài nhi của ta cho nàng. Nàng có hài tử, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Như là hài nhi đáng yêu đã chiếm được lòng nàng
Nếu nàng biết hài nhi của nàng là do ta hạ đọc chết, không biết nàng sẽ