Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328454

Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.

tử trong cung mà Vấn Thiên đã từng sủng hạnh qua. Bởi vì đã đánh mất trinh tiết, lại không muốn bị đưa đến am đường, cho nên, liền đều bị Lâu Nhạc Khanh thu nhận! Nhạc Khanh, cuộc sống ở nhà ngươi đúng là chúng tinh củng nguyệt! Khoái nhạc khôn cùng!”

Khóe môi ta cười cười, lúc này, Vấn Hiên nói muốn rời khỏi bữa tiệc 1 chút, ta nhanh chóng gật đầu

Nếu ta biết sau đó sẽ phát sinh loại sự tình này, ta như thế nào cũng không đi theo cùng hắn

Chú thích:

(*) Thiên chân vô tà: chân thật, không chút tà niệm

Thời gian, từng chút một nặng nề trôi qua. Đường Vấn Thiên càng lúc càng uống nhiều rượu. Lệ bên trong mắt cũng sắp tràn mi! Trong tâm ta nghẹn ngào, một hồi lâu không nói nên lời

Bàn chân hắn cư như vậy mà dẫm nát chân ta, trong lòng ta run rẩy. Nam nhân này muốn làm gì?

Tay ta run lên, chén rượu trong tay không cẩn thận bị làm rơi xuống đất. Ta lấy làm kinh hãi, cuối người xuống nhặt, nhưng lại bị mảnh vỡ cắt đứt tay! Từng giọt máu cứ men theo ngón tay mà rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cư nhiên lại có 1 dự cảm xấu?

Ta kêu lên 1 tiếng, chân không thể cử động, tay liền chỉ có thể chống trên những mảnh vỡ

Tuyệt Hoàng cúi đầu liếc mắt nhìn ta 1 cái, nhìn thấy bộ dáng chật vật của ta, kêu to lên “Mụ mụ! Mụ mụ! Người sao vậy! Tay người bị thương! Phụ vương! Lâu thúc thúc, mau tới giúp mụ mụ xử lý vết thương! Mụ mụ chảy thật nhiều máu a!”

Ta giơ bàn tay khác lên trấn an nàng “Đừng sợ! Mụ mụ không có việc gì!”

Trong tích tắc sau, cả người liền bị Đường Vấn Thiên ôm vào trong ngực, không nói 1 tiếng đi vào trong phòng

Đang ngồi đối mặt nhìn nhau, cũng không nói chuyện gì nhiều. Một hồi lâu mới ngồi xuống dùng tiệc rượu. Tân lang không ôm tân nương vào động phòng, ngược lại ca ca của tân lang lại ôm tân nương vào động phòng. Các tỷ muội cũng không biết tại sao mà cũng ngậm miệng không nói. Mà những khách nhân của Phượng Hoàng cốc đều nở 1 nụ cười hiểu ý! Cư nhiên không có ai đi theo

Hắn đá văng cánh cửa, thoáng cái đặt ta ngồi lên cẩm giường

Ta lấy tay trái giải huyệt, giải huyệt xong, liền nhảy xuống “Đường quốc chủ! Nơi này là tân phòng của ta và Vấn Hiên, mời ngươi mau đi ra!” Ta chỉ ra ngoài cửa, nói

Hắn cau mày. Vô thanh vô thức đem vết thương trên tay ta rửa sạch sẽ, rồi móc ra 1 cái khăn trắng, giúp ta băng bó! Ta cau mày. Chiếc khăn đó của hắn, hẳn là Tuyết Nhi đưa cho! Ta lạnh lùng cười

Chờ miệng vết thương xử lý thỏa đáng rồi, ta lúc này mới lặp lại lời nói vừa rồi

“Ta vừa mới đã ôm nàng vào tân phòng! Dù sao dư luận cũng không để ý nhiều, hai chúng ta vốn là vợ chồng, cái gì nên làm hay không nên làm thì cũng đã sớm làm rồi! Bọn họ mới rồi cũng nhìn thấy hai chúng ta tiến vào nơi này mà tại sao bọn họ lại không nói lời nào? Nàng ngẫm lại đi!” Hắn chậm rãi tới gần ta

Ta tính chạy trốn nhưng lại bị hắn ôm lấy “Diệp Dược Nô! Nàng không nên lừa mình dối người! Nàng căn bản không thương Vấn Hiên! Tại sao lại gả cho hắn? Là vì giận ta sao? Nàng thật sự hận ta như vậy sao? Nếu như hận ta thì tại sao lại sinh con của chúng ta? Nếu như hận ta, tại sao lúc ở Tuyên thành lại không cùng ta đồng quy vu tận [cùng chết với nhau'>! Nếu như hận ta, khi có cơ hội đưa ta vào chỗ chết mà nàng lại lần nữa hạ thủ lưu tình? Tại sao? Để ta nói cho nàng, bởi vì, nàng không thể quên tình với ta! Diệp Dược Nô! Nàng cư nhiên bất lực như vậy sao? Không phải, không phải là nàng bất lực, mà là nàng căn bản không hạ thủ được! Nàng, chung quy vốn là yêu ta!” Dứt lời, hắn liền 1 chưởng chụp lấy cánh cửa phía sau ta, khiến cho cánh cửa tan tành

“Ngươi điên rồi! Ngươi đang phá hủy tân phòng của ta! Đường Vấn Thiên! Ngươi không để cho ta hạnh phúc, ngươi cũng không cho ta đi tìm hạnh phúc khác, tại sao? Ta đã làm sai cái gì mà ngươi đối xử như vậy? Buông tha cho ta đi! Coi như ta cầu xin ngươi!” Ta che mặt, nhỏ giọng nói “Ngươi để ta và Vấn Hiên hảo hảo ở cùng 1 chỗ đi! Ta không muốn ở bên cạnh chịu sự hành hạ của ngươi nữa!”

Hắn lui lại phía sau mấy bước, lạnh lùng cười “Theo ta ở cùng 1 chỗ là chịu hành hạ? Ha ha! Quả nhiên là rất buồn cười! ta tưởng rằng, nàng theo ta đấu đá là niềm vui, là hạnh phúc mà nàng muốn! chỉ là không nghĩ tới, nàng bây giờ lại nói cho ta biết, không muốn ở bên cạnh chịu sự hành hạ của ta! Diệp Dược Nô! Nàng hỏi nàng đã làm sai cái gì, vậy thì, ta hỏi nàng, ta đã làm sai cái gì, nàng nói cho ta biết!” Thanh âm của hắn vừa tức [đè nén'> vừa vội, vô cùng thương tâm, vô cùng bất đắc dĩ

“Ngươi làm sai cái gì? Đường Vấn Thiên, ngươi đang hỏi ta sao? Vậy thì, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi tại sao lại che chở mộ phần của Tuyên Tuyết Dung như vậy? cho dù hi sinh tính mạng của 1 thành người cũng phải bảo vệ ả! Ngươi yêu ả như vậy, tại sao còn muốn dây dưa với ta! Ngươi không biết, ta và ả, cho tới bây giờ đều là hai người cực đoan, không thể đội trời chung sao?” Ta nói giọng khàn khàn.

Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nói, “Nàng và nàng ấy, vốn không giống nhau! Ta yêu nàng, cũng yêu nàng ấy! Nhưng 2 loại yêu lại không giống nhau! Bây giờ không tiện nói rõ, nhưng 1 ngày nào đó nàng sẽ minh bạch! Ch


Old school Easter eggs.