
ở ngoài cửa. Ta không bao giờ muốn hắn lại gần Vấn Hiên nữa! Ta không bao giờ muốn hắn đến Phượng Hoàng cốc nữa! Ta, không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa! Ngày ấy, nếu không phải hắn không có ở đây……..ta hoài nghi là do hắn làm!
Thương thế của Vấn Hiên vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì chịu đói, chịu khát quá lâu, nếu không phải tại ngày thứ 7 lúc mặt trời lên đỉnh đầu, bọn ta tìm được hắn, chắc hẳn hắn cũng đã chết
Khi một mình dưới vách núi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hắn đã sợ hãi cỡ nào, bất lực cỡ nào! Nhưng là, thân thể của hắn như đã đi quá giới hạn, cho dù ta cho hắn uống loại dược tốt nhất, hắn cũng chỉ lúc mê lúc tỉnh. Ta nhìn bộ dáng của hắn, không ngừng rơi lệ! hắn có thể sống, nhưng là, hắn không thể tự đi lại như người bình thường, thậm chí, hắn sẽ trở thành một nam nhân chỉ có thể nằm ăn cơm [giống người bị liệt cả người ý'>
Nếu ta biết, ta có thế nào cũng không làm
Tới ngày thứ 5 khi mặt trời lên cao, hắn rốt cục cũng tỉnh dậy. Thấy ta ở bên cạnh, gương mặt tái nhợt của hắn phiếm nụ cười ôn nhu, vô cùng bất đắc dĩ, vô lực nhìn chằm chằm ta
“Chàng tỉnh rồi! Vấn Hiên! Tỉnh dậy thì tốt rồi!” Ta nắm lấy tay hắn, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống
“Nô nhi!” Hắn nở nụ cười vô lực với ta “Ta, có chữa cũng không hết, có đúng không?”
Ta híp mắt nhìn hắn, liều mạng lắc đầu “Chàng còn không biết y thuật của ta sao? Ta như thế nào có thể không chữa khỏi cho chàng!”
Hắn lắc đầu, rồi lại lắc đầu “Nô nhi! Cảm ơn nàng! Đời này có thể thành thân với nàng, ta đã không còn tiếc nuối rồi! cảm ơn nàng đã tìm được ta! Cũng cảm ơn nàng đã làm cho ta sống lâu như vậy, làm cho ta nếm được tư vị tương tư thống khổ, dày vò! A! thật tốt! Có thể được thấy Nô nhi mặc hỉ phục đỏ, ta có chết cũng không hối tiếc!” Dứt lời, hắn lại ho khan
Chết tiệt! Trong lòng ta bối rối, ngoại thương [vết thương ở ngoài'> vốn đã nghiêm trong, hơn nữa còn nhiễm phong hàn, Vấn Hiên có thể mở mắt, bởi vì còn có tâm nguyện chưa hoàn thành!
“Vấn Hiên! Chàng không thể chết được! chàng đang nói cái ngu ngốc gì? Nếu chàng chết, ta phải làm sao bây giờ? Chàng đã nói sẽ mang lại cho ta hạnh phúc, ta còn chưa có nối dõi tông đường cho chàng! Sao chàng có thể như vậy mà chết!” Nói đến chỗ này, nước mắt ta, liền không khống chế được mà rào rào rơi xuống
Làm đại phu lâu như vậy, ta đương nhiên biết là không nên khóc trước mặt người bệnh. Nếu khóc, sẽ làm cho người bệnh không còn ý chí muốn sống! Nhưng là, bây giờ ta không phải là đại phu, mà là 1 thê tử! Vấn Hiên, chàng nhất định phải vượt qua cửa ải này
“Đồ ngốc! đừng khóc! Nhiều năm nay là nàng cho ta! Ta có thể sống khỏe mạnh nhiều năm như vậy đã là tốt lắm rồi! Nô nhi, nàng biết không, hoàng tử, hoàng nữ Hoàng quốc đều được sinh ra vào mùa hàn mai [ý là mùa đông khi hoa hàn mai nở'>, nhưng ta thì không. Cho nên, thân thể ta yếu ớt nhiều bệnh là vì vậy! Phụ hoàng và mẫu hậu cũng không phải là không mời danh y cho ta. Thậm ý, ngay cả Diệp thần y lúc đó cũng đã từng chữa trị cho ta! Y Thuật của Diệp thần y đã cho ta 15 năm, nhưng lại nói rằng, nếu như có thể để nàng chữa cho ta, căn bệnh của ta sẽ được diệt trừ tận gốc. A! Ta đã trộm được rất nhiều thời gian rồi! Nô nhi, ta vốn là người yểu mệnh, là Diệp gia nàng đã cho ta tính mạng! đủ rồi, cả đời này, đã đủ rồi!” Hắn thỏa mãn cười, nhưng trong mắt lại phiếm sự đau thương
Ta thương tâm gần chết, đem mặt dựa vào mặt hắn “Vấn Hiên! Đừng nói nữa! Ngày nào còn có Diệp Dược Nô ta, ta quả quyết sẽ không để cho vị hôn phu của mình bỏ mạng! Ngày đó mặc kệ là ai sai, nhưng ta không thẹn với lương tâm! Vấn Hiên! Trái tim ta không hề phản bội chàng! Ta rất yêu chàng! Chàng phải nhanh chóng khỏe lên, ta còn muốn sinh nhi dục nữ [sinh con đẻ cái'> cho chàng!”
Bên môi hắn chậm rãi nở nụ cười, nhưng nụ cười lại vô cùng vô lực. Hắn như sớm biết mình sẽ chết. Lòng ta như bị kim đâm
Hắn nhắm mắt “Ta, còn có thế sao? Sinh nhi dục nữ? Nếu như, có 1 đứa con thì tốt biết mấy!” Thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng là ta lại nghe được nhất thanh nhị sở [rõ ràng'>
Sinh nhi dục nữ? Ta nghĩ trước đây hắn nạp phi, ước chừng cũng là vì muốn truyền kế hương hỏa! Hắn muốn, ta có thể cho hắn. Nhưng là, tình trạng này của hắn, nếu lấy máu hắn đồng nghĩa với việc muốn hắn chết! Không nên! Ta không muốn hắn chết! ta muốn hắn sống, dù là chỉ có thể cùng ta trò chuyện, ta cũng muốn hắn sống
“Vấn Hiên! Hảo hảo nghỉ ngơi!” Ta thân đứng lên khỏi ghế, chậm rãi tiêu sái ra khỏi phòng
Bệnh tình của hắn, chỉ còn 2 lựa chọn, một là còn sống, nhưng từ nay về sau chỉ có thể ăn cơm nói chuyện, hai là chết đi! Nhưng là, ta có thể lấy máu của hắn, vì hắn nối nghiệp hương hỏa. Tại sao ta lại đưa ra quyết định này?! Tại sao ta lại nghiên cứu y thuật này? Nếu ta chưa từng nghiên cứu qua, như vậy, hôm nay cũng không phải đối mặt với những lựa chọn như vậy
Làm cho hắn sống. Trong đầu ta có 1 thanh âm rống giận. Nhưng là, với ngạo khí của hắn, để cho hắn sống mà không còn tôn nghiêm như vậy, hắn sẽ thương tâm cỡ nào
Cho dù là như vậy cũng phải làm hắn sống. Bên môi ta chậm rãi n