
ho chính mình 1 thân toàn đất cát. Nước mắt của ta liền như vậy mà rơi xuống, bắt không được, bắt không được sao?
“Đại tỷ, tỷ đang làm gì?” Phù Dung đứng ở phía sau ta, yên lặng nhìn ta
“Ta đang nắm giữ hạt cát, nhưng là, không giữ được. Phù Dung, muội nói xem, hạnh phúc có thật sự giống như hạt cát trong đầu ngón tay, ngươi càng bắt thì lại càng không bắt được sao? Ta ngửa đầu nhìn nàng.
Nàng chậm rãi đi tới, nhìn hồng sa trong tay ta “Đại tỷ, bên trong hồng sa của tỷ là cái gì?”
Ta ngẩn ra, lúc này mới cầm hồng sa lên xem. Nàng ngồi xổm xuống, tiếp nhận hồng sa của ta, chậm rãi run ẩy, qua chốc lát, trên hồng sa cư nhiên chậm rãi xuất hiện 1 hạt cát tinh tế. Ta kinh hỉ lau đi nước mắt, hạnh phúc của ta không biến mất hoàn toàn, không có
Nàng vỗ vỗ vai ta “Đại tỷ, có 1 số việc, không nên quá cố chấp. Tỷ bắt không được hạnh phúc thì bọn muội sẽ giúp tỷ bắt! Nhiều người nhiều lực!”
Ta quay đầu lại nhìn gương mặt kiên định của náng, một hồi lâu mới kiên quyết gật đầu. Lúc này đây, nhất định sẽ không buống hắn ra, cho dù hắn có đang thoái nhượng, cho dù thiên đại khó khăn, ta cũng sẽ gả cho hắn. 1 kiếp nạn này, các tỷ muội của ta sẽ vượt qua
“Muội cũng vậy, Phù Dung, có việc gì thì cũng nên thổ lộ ra, biết không?” Ta vỗ nhẹ vai nàng
Nàng thoáng giật mình , nước mắt, liền như vậy rơi xuống, “Đại tỷ!” Nàng nhào tới, gục đầu lên vai ta, khóc lớn thành tiếng. Ta vỗ vỗ lưng nàng “Được rồi, được rồi, đã qua rồi. 1 kiếp này, tỷ muội chúng ta sẽ không bao giờ chia tách nữa, có được không?”
Nàng lau đi nước mắt “Ta biết, ta biết, đại tỷ, xin lỗi, vì bọn ta, tỷ đã chịu quá nhiều khổ cực rồi!”
Cả người ta đại chấn, vuốt ve mái tóc nàng “Muội biết?”
Nàng gật đầu “Đại tỷ ngày đó hoả thiêu căn nhà của chính mình, rồi lại làm giả 10 mấy cỗ thi thể, đó là muốn Diệp gia ta biến mất khỏi thế giới này, không phải sao? Sợ ngày đó Đường Vấn Thiên sẽ làm hại đến bọn muội, nên tỷ muốn dời chiến trường sang Hoàng quốc của hắn. Sau đó lại có người đến đào mộ của mẫu thân, mặc dù đã bị truy nã về, nhưng việc này lại làm cho ta phát hiện đại tỷ nguyên lại vẫn đang bảo vệ bọn ta. Sau đó ta phát hiện ra nhị tỷ không hề hương khói cho mộ phần của mẫu thân, vì vậy, ta liền biết, bên trong mộ huyệt vốn không phải là di thể của mẫu thân. Sau đó lại nghĩ, nhị tỷ và Nhận Hỷ biến mất trong thời gian lâu như vậy, việc này chỉ có 1 các giải thích, đó chình là đại tỷ đã dời di thể của mẫu thân sang nơi khác. Ta đã nghĩ ra rất nhiều lý do, chỉ có cái này là hợp tình hợp lý nhất. Đại tỷ mặc dù cuồng ngạo nhưng cũng sẽ không vô cớ mà mạo hiểm. Vì vậy, liền tra ra được, nguyên lai, các tỷ đã sớm biết đến này 15 tháng 8 này. Nói thật, thật sự là mất rất nhiều công sức đây!”
A, nguyên lai vẫn không qua mắt được nàng. Muội muội này, từ nhỏ đã giỏi suy lý, chuyện bọn ta làm tinh mật như vậy mà cuối cùng nàng vẫn có thể tìm ra chân tướng
Ta vuốt ve mái tóc của náng “Muội trách đại tỷ sao?”
Nàng lắc đầu, “Mỗi người bọn ta tiếp cận với hoàng đế mỗi nước là vì muốn cứu tỷ ra. Chỉ là không ngờ rằng, bọn ta mới là người được tỷ bảo vệ. Nghĩ đến, thật buồn cười. Nhiều năm như vậy, đề là đại tỷ 1 mình gánh vác gia thất này. Bây giờ, đại tỷ, hạnh phúc của tay, bọn ta giúp tỷ bắt. Tỷ muốn nam nhân kia, bọn ta giúp tỷ bắt, tỷ muốn thoái khỏi Đường Vấn Thiên, bọn ta giúp tỷ!”
Ta rưng rưng gật đầu. Theo thời gian trôi qua, số người bên trong Ngân Phát sơn trang càng ngày càng nhiều, nhìn tất cả tỷ muội đều đến đông đủ, trong long ta không biết thế nào là lại xuất hiện 1 cảm giác khó chịu không nói nên lời. Chứng bạc tóc, vốn có thể chữa, tại sao ta không giúp các nàng chữa? Mặc dù các nàng không nói, nhưng ta biết, trong lòng các nàng, đối với mái tóc bạc này, vốn là để tâm
Nếu lần này tỷ tỷ bọn ta không qua khỏi, như vậy, trên đường xuống hoàng tuyền, mái tóc bạc này cũng sẽ là vật kết nối duy nhất giữa các tỷ muội ta
Ta không thể làm cho các nàng mang theo tiếc nuối mà rời đi, nếu ta là thần y, thì cho dù là chứng bạc tóc, như thế nào cũng phải chữa khỏi cho các nàng! A, nếu phụ thân chứng kiến bọn ta đều 1 đầu tóc bạc, có phải người cũng sẽ rất khó chịu? Vì vậy, ta liền cùng Phù Dung xuất trang tìm dược liệu. Tập hợp được tất cả các loại dược liệu rồi, liền chế thành 1 tiểu dược hoàn [ viên thuốc nhỏ'>
Chỉ cần các nàng uống xong thì tóc sẽ có thể đen lại như trước. Là ta quá ích kỷ rồi, phụ nữ tóc đen sao có thể sống tốt với mái tóc bạc trắng a
Ta và Phù Dung nhìn nhau cười. Đã lâu rồi nàng không còn ầm ĩ muốn mổ xẻ người chết, còn nghiêm túc đi theo ta hái thuốc, cho đến lúc này, ta mới phát hiện, nguyên lai, hạnh phúc lớn nhất cả 1 người hành y là được đường hoàng hái thuốc, là người chữa bệnh, hảo hảo nghiên cứu dược lý
Nếu không phải sự đời này đã làm cho ta vướn vào chứng tâm bệnh thì ta nghĩa, ta còn sẽ còn là Diệp Dược Nô luôn vùi đầu vào nghiên cứu dược liệu
Một nữ tử bị Đường Vấn Thiên mỗi ngày dây dưa
“Hắn rốt cuộc tại sao không giết ta? Rốt cuộc tại sao chung quy lại thích đấu đá với ta như vậy?” Ta nghiêng đầu nghi hoặc hỏi
Phù Dung