Old school Easter eggs.
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329764

Bình chọn: 9.00/10/976 lượt.

trí thần y của ta sẽ giao cho người nào? Ngươi muốn thần y gia của ta diệt môn? Đường Vấn Hiên, sao dụng tâm của ngươi có thể ác độc như thế?” Ta lạnh giọng trách mắng.

Hắn cả kinh, một hồi lâu mới nói, “Như vậy,Nnô nhi! Nô nhi! Lúc này, đừng để ta rời đi 1 mình!”

Bên môi ta nở nụ cười ôn tồn “Vấn hiên! Nếu ngay lúc đầu, người ta thích là người thì tốt biết bao nhiêu! Sẽ không cần phải dính dáng đến ca ca của ngươi như thế này! Sẽ, cả đời sẽ hạnh phúc, phải không? Phải không?”

Hắn thoáng giật mình , giữa đôi đồng tử phát sáng là hình ảnh ta 1 thần hồng y tóc bạc, vô cùng tuyệt mĩ, nhưng cũng vô cùng thê lương! Hắn nhìn vào mắt ta, kiên định gật đầu

Trong mắt ta có lệ, 1 hồi lâu sa, phi thân nhào vào trong lòng hắn”Gả cho ngươi, được không?”

Hắn gật đầu. Dịu dàng nâng cằm ta lên, ta ngậm vành tai của hắn! Cả người hắn đại chấn

“Đến phòng ta, được không?” Ta nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn! Hắn chấn động, nói giọng khan khan “Nàng thật tâm sao? Thật sự sẽ gả cho ta? Thật sự muốn ta? Thật sự, sẽ không hối hận, phái không? sẽ không giận ta sao?”

Ta lấy tay che môi hắn “Buổi tối, đến phòng ta, ta sẽ nói cho ngươi!” Ta mị hoặc nhìn váo mắt hắn, 1 hồi lâu, tránh khỏi vòng ôm của hắn, chậm rãi tiêu sái trở về phòng!

Ta biết, lần này, hắn sẽ giữ lời! Bởi vì, hắn đương nhiên rất muốn biết ta có phải thật tình hay không! Đối với việc của hắn và Đường Đình Hiên, có phải ta thật sự không để ý hay không! Còn nữa, có phải ta thật sự thương hắn hay không! Có phải ta thật tình muốn gã cho hắn hay không

Đến khi bên ngoài vang lên tiếng “cốc, cốc” ta liền biết, ta thành công rồi!

Mở cửa phòng ra, ta đứng đó mỉm cười, một tay không do dự mà kéo hắn vào trong, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta “Nô nhi! Ta đến, là muốn nàng cho ta 1 đáp án!”

Ta ôm eo hắn, bình tĩnh nhìn hắn “Đáp án gì? Là lý do tại sao ta gả cho huynh sao?” Ta nháy mắt với hắn

Hắn ngẩn người, “Ta đã nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng có thế nào cũng không nghĩ ra được! Ta! Ta! Ta!” Lời nói hắn biến mắt trong môi ta

Ta dồn hắn vào cánh cửa, tại trong miệng hắn mà tạo phản

Hắn 1 tay đẩy ta ra “Nàng biết, ta vốn không cẩu thả trăng hoa. Đến lúc chúng ta thành vợ chồng là được! Nàng không nên như thế!” Sắc mặt hắn đỏ bừng, trống ngực đập rất lớn

“Chúng ta, đã từng ở chung thân mật, huynh quên rồi sao? Vấn Hiên! Là huynh không nhớ rõ rồi, nhưng ta thì nhớ kỹ thanh thanh sở sở [ý là nhớ rõ từng chi tiết ^^'>. Nếu không phải huynh đột nhiên thoái nhượng thì sao ta có thể lại mang thai đây? Không mang thai thì sẽ không lạc mất hài tử. Ta đã làm mất hài tử, muốn huynh bồi thường cho ta 1 chút thì có gì không đúng?” Ta nháy mắt với hắn

Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu mới nói, “Chuyện kia, xin lỗi!”

Ta che môi hắn lại “Không nên nói suông! Cái ta muốn là hành động thực tế!” Nói xong, ta kéo đầu hắn xuống

Hắn hắn 1 hơi lạnh, không biết như thế nào cho phải! Ta ôn tồn cười! cùng hắn dây dưa! Hắn lại đẩy ta ra “Ta không thể uỷ khuất nàng! Nàng xứng đáng với những gì tốt nhất! Nô nhi! Hắn từng ngụm từng ngụm thở phì phò

Ta nói, “Ta không thể thả huynh đi! Ta sợ huynh vừa đi, thì sẽ làm ta đi ra ngoài theo! Đường Vấn Hiên, huynh đã bị ta làm tổn thương quá nhiều rồi! Ta không muốn lại làm thêm nữa. Huynh cũng biết, lúc đầu, lúc cùng ngươi và Tuyên Tuyết Tán, ta vẫn còn do dự không quyết! Huynh cho rằng, ta đối với huynh là giả ý, kỳ thật, ta đối với huynh là thật tình! Chỉ là huynh đối với chính mình lại rất không tự tin! Mấy lần đều làm cho ta lo lắng! Hôm nay, ta như thế nào cũng không thể để hunh bước ra khỏi cánh cửa này!” Nói xong, ta liền muốn cởi quần áo của hắn

Hắn lùi lại phía sau mấy bước, kéo kéo quần áo của mình trước ngực. Giật mình không nói ra lời “Nguyên lai, đúng là như thế sao? Sao có thể! Nàng lúc đầu, rõ rang đã chọn Tuyên Tuyết Tán!”

Ta từng bước một đi về phía hắn “Đúng vậy! Lúc đầu, ta chọn Tuyên Tuyết Tán, nhưng, huynh không nhớ rõ sao? Nguyên nhân ta chọn Tuyên Tuyết Tán là vì sao? Vậy thì để cho ta nói cho huynh biết! Là bởi vì các huynh nói rằng hắn đã chết. Nếu như ngày đó các huynh nói rằng huynh đã chết thì ta cũng phải làm như vậy! Vấn Hiên, huynh ngẫm lại xem!”

Hắn thôi lui về phía sau “Ta tin! Ta hoàn toàn tin. Nhưng là, nhưng là ta không thể uỷ khuất nàng! Nô nhi! Ta đi!” Dứt lời, hắn liền muốn đẩy cửa ra, nhưng lại bị ta lấy thân che ở cửa

Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của hắn trướng đỏ bừng, nhìn ta “Nô nhi! Ta không nghĩ tới! Thật sự, chúng ta như vậy! Không tốt!”

Bên môi ta phiếm ý cười ôn tồn “Không tốt sao? Vấn Hiên, huynh không muốn ta sinh hài tử cho huynh?”

Ta địa bên môi phiếm ôn tồn địa ý cười, “Vốn là bất hảo sao? Hỏi hiên, ngươi không nghĩ ta cho ngươi sinh hài tử?”

Cả người hắn phát run, 1 hồi lâu mới nói “Muôn! Chỉ là…!”

Ta cười nói “Muốn thì liền làm đi! Đường Vấn Hiên, làm 1 nam tử hán đường đường chính chính đi! Không nên sợ đầu sợ đuôi như vậy! Huynh đang sợ cái gì! Huynh không phải là đang sợ Đường Đình Hiên ghen đấy chứ!” Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, vẻ cuồng loạn