
như trước nữa. Tỷ đã đối với Đường Vấn Thiên bất công rồi?” Nàng nháy mắt với ta
Ta híp mắt, “Đường Vấn Thiên cho muội bao nhiêu tiền? Tại sao muội nói tốt cho hắn?”
Nàng thoáng giật mình, chau chau mày, một hồi lâu mới nói “Hắn cho ta 1 toà thành trì, đem tất cả Hoàng quốc cho ta. Tỷ nghĩ gì vậy, ta sao có thể cần tiền của Đường Vấn Thiên. Tiền của ta còn chưa đủ sao?”
Ta cười, nhìn nàng “Đây quả là kết quả thất vọng. Ta đối với Đường Vấn Hiên là hi vọng, còn đối với Đường Vấn Thiên lại là thất vọng, đây là điểm khác nhau giữa 2 bọn hắn. Cũng không phải là nói ta yêu Đường Vấn Hiên nhiều hơn, yêu Đường Vấn Thiên ít hơn. Kỳ thật, 2 nam nhân đó trong lòng ta đều trọng [nặng'> như nhau, chỉ là, một người đã tổn thương ta quá sâu, còn 1 người lại luôn che chở ta, ở bên ta. Muội nói xem, ta sao có thể không chịu ơn hắn đây? Trước đây, ta đã nói với hắn, nếu như có kiếp sau, Diệp Dược Nô ta quyết sẽ không phụ hắn. Bây giờ, ta đã chết qua 1 lần, vậy đây chính là kiếp sau của ta rồi, cho nên, ta sẽ không phụ hắn, ta, phải gả cho hắn!”
Nàng híp mắt nhìn ta, một hồi lâu mới gật đầu “Chúc tỷ hạnh phúc, đại tỷ! Nhìn thấy tỷ xác minh chính mình muốn cái gì như vậy, ta thật sự rất cao hứng cho tỷ!”
Lời chúc phúc của nàng làm lòng ta thật cao hứng, trong lòng không khỏi mong muốn này 15 tháng 8 trôi qua mau 1 chút, ta và Vấn Hiên sắp có thể thành thân rồi
Ta không nghĩ ra bất cứ lý do nào có thể chia cắt 2 người bọn ta. Trước đây, nếu không phải tại hắn nhiều lần thoái nhượng thì ta và Đường Vấn Thiên vốn không có cơ hội, không phải sao?
“Nếu tỷ không đuổi hắn đi thì thành thân với hắn ngay trong Ngân Phát sơn trang cũng là 1 chuyện tốt!” Phù Dung cười
“Ta là sợ sau khi thành thân với hắn, hắn sẽ không chịu rời khỏi Ngân Phát sơn trang mà muốn cùng chúng ta đồng sinh cộng tử. Nếu như biết ta có cái gì bất trắc thì hắn sợ là không có dũng khí sống sót. Hắn đã mất đi ta 1 lần, ta không muốn hắn lại phải đối mặt với tình huống này nữa. Nếu như chưa từng có được thì khi mất đi, sẽ không quá thương tâm, phải không? Nếu đã có trong tay, rồi lại mất đi trong nháy mắt, muội nói xem, tình huống này, bảo hắn sao có thể chấp nhận đây? Hắn đã từng vì ta mà giết người vô số, cũng từng vì ta mà luyện công phu rất mạnh, cũng từng vì ta mà đùa bỡn với quyền thuật. Ngay lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta, hắn đã quyết định cứu ta, 1 nam nhân như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm lại làm tổn thương hắn đây!” Ta nói, trong tâm đau đớn. Cái này nam nhân, cái này nam nhân…
“Sau ngày 15 tháng 8 liền đi tìm hắn đi. 1 nam nhân như vậy, nếu tỷ không đi tìm hắn thì để ta tiếp nhận là được rồi!” Thanh âm của Dược Nhi từ phía sau truyền đến
2 người bọn ta kinh hỉ quay đầu lại, nhìn thấy nàng hồng y tóc bạc, mỉm cười đứng ở trong gió. Thắt lưng giắt 3 trượng trường kiếm [ thanh kiếm dài 3 trượng'>, tay cầm 1 thanh nhuyễn roi màu đỏ, vô cùng anh tư hoán phát, vô cùng xinh đẹp. Nguyên lai, đây là cảm giác khi soi gương. Ta híp mắt, tinh tế đánh giá nàng.
Nàng cũng híp mắt nhìn ta. Một hồi lâu, nàng đột nhiên cười nói “Đại tỷ, 2 chúng ta cũng đã già rồi”
Ta gật đầu, “Muội xem, hài tử này cũng đã trưởng thành, chúng ta như thế nào có thể không già đây? Được rồi, Dược Nhi, trong khoảng thời gian trước, muội đã đi đâu, tại sao vẫn không thấy muội hành tẩu trên giang hồ? Nếu không phải lần trước muội con xuất hiện thì ta đã tưởng muội biến mất rồi!”
Nàng híp mắt nhìn ta, một hồi lâu mới nói “Có chút việc.”
Ta híp mắt, nhìn nàng một hồi lâu, nghĩ không ra 1 thiết nữ nhân như nàng thì có thể có chuyện gì khoá chân nàng được
“Để ta đoán xem, nhị tỷ đã không mang thai rồi đấy chứ, đã thế còn sinh hài tử. Tình thời gian đến nay, hài tử hẳn đã hơn 2 tuổi rồi, nhị tỷ, ta đoán có đúng không? Võ lâm minh chủ chung quy không thể bụng mang dạ chửa, ôm hài tử bước chân vào giang hồ!” Phù dung cười tủm tỉm nói.
Ta giật mình nhìn chằm chằm vào mắt nàng “Có thật không? Muội sinh bảo bảo rồi? sao mà bọn ta không biết chút tin tức nào?”
“Đương nhiên là thật, đại di, bọn ta nghĩ tới nghĩ lui, nhị di sinh bảo bảo, Lãnh gia bọn ta vốn có 1 chút tin tức, chỉ là không bán thôi!” Lãnh Thâm Lam không biết xuất hiện từ lúc nào
“Tiểu quỷ, sao ngươi lại giống với lão nương của ngươi như thế, có phải là muốn nếm thử kiếm của nhị di không?” Dược Nhi cười lạnh mà nhìn chằm chằm Lãnh Thâm Lam
“Nhị di, tha cho ta đia, nhị di, người là 1 võ lâm minh chủ, có thể nói là 1 đại tông sư, như thế nào có thể khi dễ 1 hậu sinh vãn bối như ta, không sợ khi truyền ra ngoài sẽ làm cho mọi người chê cười sao?”
Dược nhi cười ha ha , “Ta sợ cái gì người chê cười, thứ mà Diệp Dược Nhi ta yêu thích nhất chính là ý lớn hiếp nhỏ. Ta xem hậu sinh vãn bối như ngươi sẽ làm sao đây! Tiếp kiếm!” Dứt lời, nàng liền rút trước kiếm bên hông ra, đâm vào Lãnh Thâm Lam
Một lớn một nhỏ, liền bắt đầu tại đình trong vườn truy truy đánh đánh.
“A! Hay là nhị tỷ thích dùng phương thức này để biêu đạt tình cảm của mình, quả nhiên, đúng là vẫn không lớn nổi!” Điện Thanh thấy vậy, lắc đầu
Ta quay đầu lại nhìn nàng,