
theo lời tiên đoán của bọn họ, làm cho chính mình tránh thoát kiếp nạn cả đời này
Còn sống, mới có hi vọng! Tiếp tục đấu tranh với họ. Để cho bọn họ biết, sở tác sở vi [hành động'> của bọn họ trước đây có biết bao lỗi lầm
Khi chết, hồng nhan cũng hoá thành bạch cốt [ xương trắng'>, cái gì cũng không còn
Chuyện thương tâm nhất cả đời này của ta đó là không biết được nguyên nhân cái chết của phụ thân. Không biết hắn táng thân nơi nào. Cho nên, khi ta nói mình muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của phụ thân, các nàng đều nhất trí đồng ý
Muốn tìm nguyên nhân cái chết của phụ thân. Người thứ nhất ta nghĩ đến đó là Đường Vũ Hiên. Cũng bởi vì hắn, ta mới tìm được thủ cấp của phụ thân. Hắn đến từ chỗ nào, hắn đến từ lúc nào, ta chưa hề biết
Khi ta nói ra những lời này, Phục Linh lại cau mày
Ta thấy thần sắc của nàng không ổn, liền nói với nàng “Phục Linh, muội biết cái gì sao?”
Ánh mắt của các tỷ muội thoáng cái cùng tập trung lên mặt nàng. Thấy thần sắc của nàng không tốt, nhân tiện nói “Có phài muội biết phụ thân chết như thế nào hay không? Nếu như biết thì muội nói ra!”
Sắc mặt của nàng thoáng cái trắng bệch, 1 hồi lâu mới đứng lên khỏi ghế, giương giọng nói “Đại tỷ, phụ thân, sau khi bỏ đi 1 năm thì đã chết! Lúc trước ta ở Phong quốc đột nhiên hưu [ly hôn'> người kia, đó là bởi nguyên nhân này!”
Ta ngồi thẳng người “Nguyên nhân gì? Nguyên gì cư nhiên làm muội làm cho chuyện hưu phu – phạm vào chuyện to lớn của thiên hạ? Muội cũng biết, từ xưa chỉ có nam tử hưu thê, chưa từng có nữ tử hưu phu!”
Nàng nhìn ta, lạnh lung cgìưới, tóc bạc bên ta buông xuống trước ngực, đúng là phiêu dật như tiên “Nếu như, hắn là nam tử giết cha ta? Các tỷ nói, ta có hưu hắn hay không? Ta làm có đúng không?”
Hàn Mai lạnh lùng nói “Là hắn giết? Vậy ngươi lại càng không nên hưu rồi hắn! Hẳn là giết hắn rồi!”
Phục Linh ngắt lời “Ta là vì điều tra việc này nên mới đi nhiều năm như vậy! Các tỷ có iết ngày đó phụ thân chết như thế nào không? Nếu sau khi các tỷ biết mà còn có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ này như vậy, ta liền không còn mang họ Diệp!”
“Chết như thế nào?” Ta nghiêm mặt nói.
“Trảm tử! Bởi vì, ” nàng quay đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt ta “Ngày đó, có người mời hắn chữa bệnh mà hắn không đồng ý. Vì vậy, liền bị người ta chặt ra 14 khúc. Mỗi nước được chia 1 khúc, cho con chó trong nhà mình ăn!”
Nàng vừa nói xem, mấy người bọn ta liền bật dậy khỏi ghế, cả kinh nói không ra lời! Nước mắt rơi xuống! Phụ thân, cư nhiên bị người ta chém giết. Hơn nữa, còn bị cho chó ăn!
“Phụ thân thường nói với ta, lương y như từ mẫu. Nhưng cả đời của người cứu người vô số, rốt cuộc được hồi báo như thế nào? Người đáng lẽ không nên nhận kết quả này. Người như thế nào có thể bị chó ăn!” Ta cơ hồ phát điên mà hô khóc lên
Ta vừa khóc, các nàng cũng đều hô khóc phụ thân. Trong khoàng thời gian ngắn, bên trong Ngân Phát sơn trang đều trở nên mù sương. Cho đến bây giờ, nói đến cái chết của phụ thân. Ta đã nghĩ qua rất nhiều kiểu chết, nhưng chưa từng nghĩ đến thế này
Là ta, hại chết người sao? Là ta sao? Diệp Dược Nô ta là cái vật gì đây! Cư nhiên bức tử chính phụ thân mình! Lại còn không biết xấu hổ mà nói cái gì cũng là vì muốn tốt cho các nàng! Chết chính là chết, nhưng còn lại rơi vào kết quả bị chó ăn! Đây là thần y đã cứu sống vô số người sao?
Sao mà bi thảm! Sao mà bất đắc dĩ! Lúc người chết, bất đác dĩ cỡ nào, sợ hãi cỡ nào! Người, sinh nhiều hài nhi như vậy, nhưng không có 1 ai ở bên người chăm sóc. Điều nguyền rủa lớn nhất trong 14 nước không phài là không được chết tử tế, mà không có con chăm nom. Người, là rơi vào kết quả như thế
“Phụ thân!” Ta khóc hô quỳ rạp xuống đất, các nàng cũng quỳ xuống theo. Che mặt lên tiếng khóc lớn!
“Là ngươi! Đại tỷ! Nếu nhiên không phải ngươi, phụ thân có thể cô độc mà chết ở ngoài như vậy không? Nếu nhiên không phải ngươi dám kiên trì hắn cứu một người, ngươi liền giết một người, hắn như thế nào bởi vì không cứu người mà bị giết chết? còn bị chó ăn! Đại tỷ! Ngươi làm ra tất cả các chuyện này đều vì muốn đòi công đạo cho mẫu thân, như vậy, ai có thể đòi công đạo cho phụ thân đây?” Phục linh khóc lớn nói.
Ta nghe vậy cuống quít địa lui về phía sau, không sai! Là ta! Là làm! Là ta, không cho hắn cứu người! Là ta bức hắn ra khỏi gia môn!
Một hồi lâu, ta đứng lên, một bả xóa đi nước mắt, lạnh lùng nhìn nàng, Công đạo của hắn, do ta đi đòi! Muội nói đi, lúc ấy, là ai đã hạ thủ!” Ta chỉ cảm thấy cả người mình đang phát run!
“Ngươi đòi cho hắn? Ngươi cũng biết, người 14 nước đều có phấn! Nếu ngươi cam đoan đem tên người Hoàng quốc kia chém giết dưới kiếm, ta liền cảm thấy mĩ mãn! Chuyện của Phong quốc, ta tự đi làm!” Nàng lau đi nước mắt
“Phục Linh, sao muội có thể ăn nói với đại tỷ như vậy? muội có biết, đại tỷ vì dưỡng dục chúng ta thành người mà phải chịu bao nhiêu cực khổ? Bị bao nhiêu người chỉ trích! Năm đó tỷ ấy mới bao nhiêu tuổi? Biến chính mình thành thần y tính tình cổ quái, muội cho rằng tỷ ấy vui lắm sao?” Phù Dung mắng
Phục Linh nghẹn ngào, 1 hồi lâu mới ta “Ta biết tỷ ấy không phải là cố ý! C