người trong phòng, họ nuốt nuốt nước bọt, tay ướt đẫm mồ hôi.
“Thật vô dụng, rống tới nỗi người chết từ trong mộ cũng sắp phải nhảy ra kháng nghị rồi.” Cô thề sẽ không bao giờ cứu người sống nữa.
Thật sự là quá ồn.
“Cô…cô đổ gì lên vết thương?” Khả năng nhịn đau của lão đại vốn rất đáng nể.
“Cồn iot.” Xỏ chỉ xong, cô chầm chậm khâu lại vết thương, cứ như những cô nương thời cổ đang thêu hoa.
“C….cồn…iot?!” Mùi thuốc quá nồng, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta sắp chảy nước mắt.
Quay lưng nhìn, quả nhiên không ít người đang lau nước mắt nước mũi.
“Cồn iot nồng độ cao gấp đôi bình thường, loại cồn nguyên chất chỉ phòng Thực Nghiệm mới có, tác dụng khử trùng tốt gấp trăm lần loại cồn thường.”
“Cô điên àh, khả năng chịu đau của người bình thường sao chịu được, cô muốn anh ấy đau chết áh!” Sắc mặt của Cuồng Ưng còn trắng bệch hơn trước.
Thắt nút lại, cô cắt dây chỉ. “Đến súng đạn còn không lấy được mạng anh ta, một chút ít thuốc này có là gì chứ?” Cô nói một cách vô trách nhiệm, liếc sơ những vết thương đã được xử lý, tay nghề băng bó không chuyên nghiệp lắm, loại C thôi, cho qua được.
Ngất đi tốt hơn, cứ cử động không yên vết thương đau cỡ nào cô không cần biết, nhưng cản trở cô khâu vết thương là không thể tha thứ, cô mệt quá rồi, không có hơi sức để đấu tranh với “bắp thịt” của anh ta đâu.
Cách tốt nhất là khiến gã mất đi tri giác, đau tới tê mới không cản trở cô, cứ nhẹ nhàng chầm chậm khâu vết thương thôi.
Thông thường chai cồn iot 300 cc chỉ cần dùng 2 cc cũng đủ làm đau ngất một con chó lớn, lần này cô rất rộng rãi đổ mất một nửa của chai 150 cc, anh ta còn có thể không nằm im như con dê sắp bị làm thịt sao.
Một mạng người đáng giá bao nhiêu, tiền khám bệnh sẽ do bọn họ tự tính, mí mắt cô nặng đến nỗi không nhấc lên được, từ nay về sau đừng đến làm phiền cô nữa, trừ lúc bị khiêng vào phòng pháp y.
“Ê! Cô muốn đi đâu?” Thạch Khiết nháy mắt những người đứng gần cửa chặn cô lại.
“Về nhà ngủ.” Buồn ngủ chết đi được, nếu còn không ngủ cô sẽ chết trước người đàn ông trên giường.
“Ai cho cô đi. Lão đại chưa tình cô phải ở lại chăm sóc vết thương cùa anh ấy.” Ả này thật quá to gan.
Ngáp liền ba cái, Ngôn Túy Túy làm ngơ trước khuôn mặt giận dữ kia. “Các người chết hết rồi sao? Tôi không phải là y tá.”
“Tôi không quan tâm cô là ai, cô phải chữa khỏi cho anh ta mới được đi.” Ả nhất định phải ở lại.
“Kiếm chiếc giường cho tôi.” Không được rồi. Quá đông người khiến cô không chịu nổi.
“Hả?!” Ả vừa nói gì?
Nhất thời không hiểu được yêu cầu kì lạ của cô, Thạch Khiết ngơ mặt khó hiểu.
“Giường, loại giường dùng để ngủ ấy, nếu có căn phòng đàng hoàng có lẽ tôi sẽ tình nguyện ở lại hơn.” Ngủ no nê mới đi vậy.
Thạch Khiết ngộ ra ý của cô. “Tôi sẽ cho cô một căn phòng riêng, cô đừng mơ tưởng đến việc bỏ chạy.”
“Nhanh lên.” Tạm thời không chạy, bởi vì cô không còn sức lực nữa rồi.
Nguyên một tuần với những cái xác khám nghiệm hoài không hết, thể lực cô đã cạn kiệt từ lâu, nếu không phải tại Thiệu Chi Ung cần gấp bản báo cáo của những cái xác được đưa đến đêm trước, cô cũng chuẩn bị nghỉ phép rồi.
Thân là giáo viên võ thuật của trường Đại học Cảnh sát, muốn đối phó với vài tên cướp có súng dễ như trở bàn tay, chỉ là cô mệt quá rồi, không muốn lãng phí sức lực đánh nhau, đổ mồ hôi rồi phải tắm mới lên giường ngủ được, mà cô lười nhúc nhích, chỉ muốn lên giường thôi.
“Những vết súng bình thường thường sẽ bị viêm, có dấu hiệu lên cơn sốt, cô không dự phòng gì sao?”
Mí mắt cứ xụp xuống, không nhấc lên được. “Anh đủ lớn rồi chứ! Cần có người nhắc anh mua sẵn thuốc hạ sốt àh?”
Liên quan gì đến cô chứ, cô đã làm xong việc của mình, phần còn lại là số mạng của bệnh nhân, qua được thì sống thọ trăm tuổi, không qua được thì cứ viết 2 chữ “Chết trẻ” trên bia, cô sẽ không đi thắp nhang đâu.
“Cô…..”
“Muốn tôi ở lại thì cho tôi chiếc giường trước, nhất thời anh ta sẽ không chết được, ít ra cũng kéo được vài ngày.” Chết rồi dể cô mổ xác giùm cho.
Không phải là cố tình làm oai, mà là từ bên trong có một làn khí chất tràn ra, khiến người ta có cảm giác bị thần phục.
“Bác sĩ, cô có cái miệng rất độc.” Không có những thứ như nhân đạo nhân tâm, chỉ có duy nhất y thuật.
Ngôn Túy Túy cười nhạt. “Đi điều tra nghe ngóng xem tôi là ai, kết quả sẽ khiến anh kinh hoàng.”
“Cô là ai?” Bác sĩ thông thường đều đeo danh thiếp, còn cô không đeo gì cả.
“NGÔN - TÚY - TÚY.” Quá rõ ràng rồi, chỉ đợi anh ta nghĩ ra Ngôn Túy Túy nào thôi.
Cái tên rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi? “Kê đơn thuốc để tôi ra ngoài mua thuốc.”
Một số loại thuốc chỉ có bác sĩ chỉ định mới có thể mua được, về mặt dùng thuốc anh thừa nhận là không bằng bác sĩ chuyên nghiệp.
Cô với tay xé đại mảnh giấy nhỏ viết tên thuốc và kí tên của mình, những dược sĩ điều chế thuốc đều quen biết cô. “Tôi có thề đi ngủ rồi chứ?”
“Tiều Thất, cậu đưa bác sĩ Ngôn đến căn phòng thứ hai ở lầu ba phía bên trái nghỉ ngơi đi.” Nháy mắt, ý phải giám sát kĩ.
“Dạ, anh Khiết.”
Bóng dáng hai người biến mất ở cuối hành lang lầu hai,