The Soda Pop
Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

hịu tiết lộ?”

“Nói trước, anh không được lấy tôi làm bao cát, người là do Thạch Khiết tìm về, tôi chỉ là người đứng nhìn.” Bởi thế nên vô tội.

“Đồ nước mũi………” Anh gọi khẽ nickname hồi nhỏ của Phùng Thạch Vũ.

Độc ác, móc lại vết thương cũ. “Được rồi! Tôi nói, cô ta tên là Ngôn Túy Túy, ngôn của ngôn ngữ, túy của túy ung chi ý bất tại tửu.”

“Cái tên lạ lùng, cha mẹ nào lại đặt tên đó cho con cái…….ngươi nhắc lại tên cô ta một lần nữa.” Anh tin rằng sắp có người bị lột da.

“NGÔN – TÚY – TÚY, cái tên rất quen phải không?” Anh ta chắc không xa lạ, hai năm trước một tướng giỏi của anh ta vì cổ mà bị phán tội chết.

Mà còn tội chứng rằng rằng, không cách nào cứu được, lông tóc và DNA đối chiếu không sai sót, chỉ thẩm tra một lần.

“Ta phải chém chết ả…….” Thù Lang quả tức phát điên rống lên, chấn động vết thương trước ngực đau không thể tả.

“Cô ta đã cứu anh, anh không thể giết cổ.” Đã nói là sẽ bị kích động, không nghe khuyên.

Bệnh chết là do số mạng, ai bảo anh ta vong ơn bội nghĩa, trời đang trừng phạt.

“CÔ Ả Ở ĐÂU?” Ngọn lửa lớn cháy lên trong mắt Thù Lang, như muốn nuốt trôi trời đất.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. “Yo, người đẹp đứng bên cửa chẳng phải là cha mẹ tái sinh của anh sao?”

Anh quay đầu rống lên, “Cô qua đây…..”

Cô ta là Ngôn Túy Túy?

“Thì ra anh chưa đi, tôi cứ tưởng con chó nhà ai đang lên cơn thèm tình chứ, có hơi không sức.” Tiếc thật, họa hại không chết.

“Cô…….”

“Coi bộ chiếc áo giấy tôi làm anh vẫn chưa dùng tới, để mai mốt mới đốt cho anh mặc vậy.” Ngôn Túy Túy lạnh lùng hất tóc, mở cánh cửa sổ cho gió lùa vào.

Đàn ông, loài sinh vật lẽ ra phải nên tuyệt chủng từ hàng thế kỉ trước. (Bị thích câu này ='>'>)

Con người tất tự khinh sau mới bị khinh.

Bị nhốt trong cái chỗ chết tiệt hoàn toàn không có nhân khí này đã 5 ngày rồi, cô chưa gọi điện báo mà đã tự động “nghỉ phép”, Cúc hoa cư chỉ có mình cô ở thì không cần phải lo lắng nhiều, vi tính tự động hóa chỉ cần phát giác cô không ở nhà, sẽ chủ động tưới nước cho những chậu hoa của cô, vì thế sự mất tích nhỏ nhoi này có lẽ sẽ chẳng ai chú ý.

Ngày xưa cô thường vì công việc nghiệm xác chết bận đến nỗi không có thời gian về nhà, ngủ thẳng trên chiếc giường trống bên cạnh xác chết, lúc nào các đồng nghiệp đi làm vào buổi sáng cũng bị cô làm hết hồn vì tưởng xác chết sống dậy.

Tường có cao cỡ nào cũng không cản được cô, chỉ đáng chết ở chỗ đã giăng lưới điện, từ lúc nào mà cô trở thành người đi tù, cứu người mà bây giờ trở thành phạm nhân.

Theo lí thì nơi đây phúc lợi không tồi, ba bữa đúng giờ có người chuẩn bị cho, điều hòa không nóng không lạnh, thích hợp với những chú chim ngủ sớm dậy sớm, lại còn tiếng luyện súng tuyệt vời.

Cô lãnh lương nhà nước không sai, nhưng cô là con sâu lười mê ngủ, không tới 9 giờ tuyệt đối không dậy, bình thường không có xác chết cô tuyệt đối không đi làm, cô là sếp của chính mình.

Sáng sớm 5 giờ luyện súng thật quá coi thường quyền công dân, bọn họ không muốn ngủ thì ít ra cũng phải phối hợp với giấc ngủ của “khách” chứ, giày vò cô đến chết để trả thù sao?

Mổi lần đang ngủ say sưa, gã họ Thạch như bóng ma mò đến giường cô bắt cô đi xem tình hình bệnh nhân, hại cô thiếu ngủ đành phải lên tiếng chửi rủa trút giận lên cái gã đang hôn mê bất tỉnh, không chết không sống cứ níu lấy một hơi thở để cô không đi được.

Bây giờ thì hắn cũng tỉnh rồi, cô nhớ nhung chiếc giường tràn ngập hương hoa cúc, quyết tâm đi về ngủ cả ngày không làm việc.

“Cô có biết ta là ai không? Phụ nữ thì nên tự ti mà phủ phục dưới chân đàn ông.” Thù Lang có cảm giác như bị lừa, Ngôn Túy Túy trong tưởng tượng lẽ ra nên là bà già cổ hủ còn trinh, đeo cặp kính dày cộm, chứ không phải là……

Cô nàng thanh diễm phong tình ngàn kiểu, kiêu ngạo như đóa hoa cúc băng giá.

Giơ tay phất tóc, cô để mặc mái tóc bay nhẹ trong gió. “Thù tiên sinh, anh vẫn đang sống trong thời đại của lý tiểu cước àh?”

“Thái độ gì thế, cô dám nghi ngờ tinh thần ta bất ổn àh?” Đó là tội nghiệp, và cũng là thương hại.

“Xin lỗi, là anh hiểu lầm thái độ của tôi rồi, tôi khẳng địng là anh đầu thai sai, thưa BỐI, LẠC, GIA.” Khẩu khí của cô không hề có giọng khiêu khích, nhưng nghe rất nhói tai.

Phụt, tiếng cười do “người qua đường” Phùng Thạch Vũ không nhịn được mà phát ra, cái câu bối lạc gia kêu quá đúng nơi đúng chốn.

“Con ả chưa qua giáo hóa, ngươi chưa bị roi sắt của đàn ông phục vụ sao.” Khó thuần y như ngựa hoang.

Ngôn Túy Túy cố ý nhìn xuống phía dưới của a. “Thật không đúng lúc, có vẻ như roi sắt của anh bị gỉ sét rồi, không mài một hai tháng chắc không xài được.”

Nghe được ý trong lời cô, Thù Lang tức đến đỏ mặt. “Cô cứ đến thử thử, ta sẽ khiến cô không còn sức xuống giường.”

“Người không học không biết nghĩa, một con ưng què không bằng cả gà.” Cô cười nhạt ngồi trên người anh, cố ý vô ý đụng vào phần dưới của anh.

Ai có thể hiểu phản ứng của “người chết” hơn pháp y chứ, vết thương của anh nghiêm trọng cỡ nào cô biết rõ như lòng bàn tay, cho dù bộ phận nào đó mạnh như mãnh hổ. cơ thể mất quá nhiều máu n