thôi, chỉ khác ở “độ cứng”.
“Phùng Thạch Vũ, ngươi đang cười ta không chết được àh?” Đợi anh chết rồi mới đến thăm hỏi thì quá muộn.
“Huynh đệ, làm người nên khoan dung tí, đêm đó tôi đã vì anh gõ khắp cửa các bác sĩ lớn, chỉ là nhân duyên không tốt, không mời được người nào dám dùng dao với anh.” Ai cũng sợ chết.
Y đức là gì chứ, từ chuyện nhỏ cũng thấy được, không ít người mang tiếng có lương tâm lại đi tham lam “tiền đen”, tới khi có chuyện, đào, lí không cùng chủng loại, mỗi người một ngả, tuyệt đối không muốn dính vào hắc đạo.
Đến người thầy của anh ta cũng nói: Già rồi, không cầm nổi dao nữa, cứ thế tuyệt tình cắt đứt hy vọng cuối cùng của anh.
Có lẽ người tốt không sống thọ, họa hại dài ngàn năm, cử một người con gái đến cứu rỗi trái tim đen tối của anh ta, khiến người ta có kì vọng, đối kháng giữa chính tà sẽ kết thúc.
Phụ nữ! Có khi còn đáng sợ hơn ma quỷ.
“Vậy là ai đã cứu ta?” Lạnh lùng hít 1 hơi, Thù Lang cầm vết thương điều chỉnh tư thế ngồi.
“Một người phụ nữ.” Phùng Thạch Vũ cố ý nuốt chữ không nói rõ, mang theo tâm trí chuẩn bị xem hài kịch cười thầm.
“Phụ nữ?!” Nhếch lông mày, Thù Lang khó chịu. “Cô ta là ai?”
“Thì là một phụ nữ.” Nhìn hắn tỏ thái độ xem thường phụ nữ, không trêu trêu hắn sao chịu được.
“Đừng giở trò con nít trước mặt ta, Thạch Khiết đâu?” Hỏi hắn thì biết ngay.
Mất hứng, Thù Lang đúng cổ hủ không hiểu chuyện. “Thạch Khiết ra ngoài xử lý công việc, hỏi tôi nhanh hơn.”
“Không phá đám?” Anh nghi ngờ cười đểu tỏ ý không tin tưởng.
“Thiên địa lương tâm đó! Tôi chọc phá anh hồi nào, anh tinh quá mà.” Phùng Thạch Vũ lớn tiếng kêu oan “không cẩn thận” vỗ vào vai Thù Lang, làm đau vết thương trước ngực của anh.
“Ngươi……” Ánh mắt trầm xuống, nỗi đau không thể nói khiến anh muốn giết người. “Món nợ này ta sẽ ghi lại.”
“Ai da! Tôi sợ quá, đại ca xã hội đen bắt tôi bán thân trả nợ.” Phùng Thạch Vũ tỏ vẻ sợ hãi dùng hai tay che ngực, mắc cỡ như con gái.
Người không nên chọc giận như Thù Lang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn trừng anh. “Làm trò hề đủ rồi chứ! Đợi lúc ta mở CLB Ngưu Lang sẽ không quên đưa anh làm tên cửa hiệu.”
“Phí phạm của trời, anh không để lại tự xài, vì là bạn cũ nên tôi tính rẻ anh 20%.” Anh chàng dùng ngón tay liên hoa chỉ nhẹ vào vết thương anh.
“Uhm!” Bực tức rênnhẹ, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi trên trán anh. “Ngươi cố ý.”
Ngày xưa đi học cứ phải chịu nhiều “chăm sóc” của hắn, cho dù là bạn tốt cũng có quyền ghi nợ, không thể cứ bắt người ta chịu uất ức được, lúc nên trả thù thì nên làm, có qua có lại mới công bằng.
Nhất là lúc này hắn không thể đánh lại, chọc phá thoải mái, thời cơ ác báo tới rồi, không cần phải lo bị đập chết.
“Tịnh Phong đâu? Bị ngươi thuốc chết rồi?” Đáng ghét, anh phải mau chóng phục hồi, sau đó đập nát gương mặt láo toét này.
Dường như biết rõ Thù Lang nghĩ gì, Phùng Thạch Vũ cười rạng rỡ cử động cơ thể. “Anh ta giúp anh đi điều tra kẻ đứng sau vụ này, những việc như thế chúng tôi không hy vọng sẽ tái diễn.”
Thật sự làm anh ta lo lắng hết hồn, tận mấy ngày anh không thể chợp mắt.
“Sẽ không có lần thứ hai.” Ánh mắt nham hiểm hung ác sáng lên khiến người ta cảm nhận thấy sát khí. “Ta nằm mấy ngày rồi?”
“Năm ngày.” Anh chàng xòe tay ra như hát kịch, đếm từng ngón từng ngón như người ngốc.
Năm ngày? “Người phụ nữ đó là ai?”
“Anh nói người phụ nữ nào, không đầu không đuôi ai đoán được.” Anh thật sự không biết đang nói ai.
“Anh chưa chơi đủ àh? Thật sự muốn ăn đấm mới nhớ?” Đau chết cũng phải đá một phát.
Phùng Thạch Vũ cười to xoa cằm. “Đừng cố gắng nha! Huynh đệ, anh muốn nằm thêm nửa năm để trốn tránh trách nhiệm ở Ưng Bang àh?”
“Nói.”
Bị thương rồi mà vẫn khó chịu. “Phương Hằng Tịnh không rõ nơi chốn, tay chân của Ưng Bang tạm thời không hành động, chỉ đợi một câu nói của anh.”
“Ta không nói ả.” Anh xém quên mất vết thương mà Phương Hằng Tịnh đem đến cho anh, Ả - ĐÁNG – CHẾT.
“Không phải ả thì còn ai…a! Ân nhân cứu mạng của anh Ngôn tiểu thư hả?” Gã này tính lấy thân đền ơn hay lấy oán trả ơn?
Sát khí.
“Ngôn gì?” Anh muốn xác định đó có phải là con ác ma cứ muốn anh chết sớm đi đầu thai không.
Phùng Thạch Vũ xụ mặt. “Là huynh đệ nên tôi khuyên 1 câu, đừng biết nguyên tên cô ấy anh sẽ sống vui hơn.”
“Đừng nói những câu đố mà ta nghe không hiểu, tên.” Thù Lang nói cương quyết, biểu hiện lạnh nhạt.
“Anh vừa tỉnh dậy không nên chịu quá nhiều đả kích, tôi sợ anh tức tới nỗi nhảy từ trên giường xuống.” Rồi đi luôn.
“Phụ nữ đều là một đám rác rưởi hạ đẳng, ta làm sao có thể vì phụ nữ phát điên?” Thù Lang hứ nhẹ khinh miệt.
“Người phụ nữ này khác, cô ta có thể khiến Thánh nhân vượt rào, Phật tổ hoàn tục.” Rồi mèo cũng biến thành chó sủa gâu gâu.
“Cô ta rất đẹp?” Lòng Thù Lang hơi xao động, quần áo không chê nhiều, với lại anh vừa vứt bỏ một cái.
“Đẹp hay không là tùy người nhìn, sắc đẹp của cô ấy xếp loại thượng đẳng, tính cách lại càng tuyệt đỉnh.” Đủ làm người khác phát điên.
Cô ta khơi dậy hứng thú trong anh rồi. “Ngươi chuẩn bị đưa ta đi bao nhiêu đường vòng mới c