
i:
“Các ngươi có thể lui xuống.”Ý là, đã bị loại.
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới thấy rõ, hơn một trăm nữ tử, trải qua sự lựa chọn của nàng ta, cũng còn lại ba mươi mấy.
“Ma ma, được chưa? Vương đang đợi.”Một công công đi tới nói.
Tiểu Lí Tử, Nguyễn Nhược Khê liếc mắt liền nhận ra hắn.
“Được rồi, công công xong rồi.”Ma ma bồi cười nói.
“Vậy đi thôi.”Tiểu Lí Tử công công nói.
“Được, vậy đi.”Ma ma hướng về phía các nàng vẫy tay nói:
“Đi theo ta.”
Tuyển tú trong cung.
“Vương, đây là những tú nữ, đều là những mỹ nữ tú ngoại tuệ trung (bên ngoài
xinh đẹp bên trong thông minh), vương nên nhìn thử xem.”Phượng Minh ở một bên nói.
“Phải không? Vậy ta cho ngươi chọn trước một người.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn hắn nói, đương nhiên bản thân hiểu được nổi khổ tâm của hắn, chỉ tiếc mình không có tâm tư kia.
“Vương, đây là tuyển tú nữ cho người.”Phượng Minh bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vương, quốc sư, tú nữ đã đều chờ ngoài điện.”Tiểu Lí Tử tiến đến hồi bẩm nói.
“Ừ, để các nàng cùng tiến vào.”Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu đáp.
“Tuyên tú nữ vào điện.”Tiểu Lí Tử hướng về phía ngoài cửa hô.
Toàn bộ tú nữ đều đi đến, cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ nói:
“Tham kiến vương.”
“Đều đứng lên đi.”Tiểu Lí Tử ở một bên nói, sau đó phân phó:
“Từ người đầu tiên bắt đầu biểu diễn tài nghệ đi.”
Nguyễn Nhược Khê là người cuối cùng, trong lòng kinh hoàng, lén ngẩng đầu lên, nhìn
Tây Môn Lãnh Liệt ngồi ở trước mặt, ba năm rồi, hắn vẫn anh tuấn khiến
tim người ta đập mạnh như vậy, người yêu ơi, ta đã trở lại, chàng có
thấy không? Nàng giống như thoáng cái bổ nhào vào trong lồng ngực hắn,
nói với hắn, nàng nhớ hắn bao nhiêu, nhưng nàng không thể, nàng muốn xem xem, hôm nay hắn tuyển tú nữ như thế nào, có thể khiến mình thất vọng
hay không.
Đôi mắt
Phượng Minh nhìn thẳng vào trên người của nàng, lại thấy nàng không sợ
đang nhìn xung quanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười, có lẽ vương sẽ
thích an bài như vậy.
Nữ tử đầu
tiên biểu diễn chính là xướng, nói thật, tiếng ca kia êm tai động lòng
người, khiến Nguyễn Nhược Khê cũng say mê, nàng dường như có thể khẳng
định, Tây Môn Lãnh Liệt sẽ chọn nàng ấy, nếu mình là nam nhân, mình cũng sẽ chọn nàng ấy, huống chi, không cố định vương chỉ có thể chọn một
người, chỉ cần hắn thích, hắn đều có thể lưu lại.
Thế nhưng
tiếng ca dừng lại một thời gian ngắn, hắn chỉ liếc mắt nàng một cái,
trong đôi mắt tràn ngập tán thưởng, nhưng chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Đi xuống đi.”
Không trúng
tuyển, mọi người đều sửng sốt, trong mắt nữ tử chứa nước mắt lui xuống,
nhưng trong lòng Nguyễn Nhược Khê lại vui mừng vô hạn, nữ tử như vậy hắn cũng chướng mắt, có phải là vì nghĩ đến mình không?
Nữ tử thứ
hai, nữ tử thứ ba, nữ tử thứ tư…………. Có thể nói mỗi nữ tử đều tài mạo
song toàn, khiến người kinh diễm, nhưng Tây Môn Lãnh Liệt chỉ ngồi ở đó
đơn thuần tán thưởng, cư nhiên một người cũng không lưu lại, khiến mọi
người kinh ngạc không thôi.
Người cuối cùng, đến phiên Nguyễn Nhược Khê, nàng lắc lư thân thể, bắt đầu múa.
Nhìn thấy khuôn mặt của nàng, lại thấy kỹ thuật múa của nàng, Tây Môn Lãnh Liệt lập tức đứng dậy, đi qua giữ chặt tay nàng:
“Nhược Khê, là nàng sao?”
Hắn nhận ra
nàng, trong lòng Nguyễn Nhược Khê chấn động, hắn không quên sao? Nhưng
không đợi nàng trả lời, hắn lại phát hiện bản thân thất thố, lập tức
khôi phục bình thường, lẩm bẩm nói:
“Nàng ta sao có thể là Nhược Khê?”
“Vương, nàng là muội muội của Vũ Khuynh Thành, Vũ Khuynh Nhan.”Phượng Minh ở một bên nói, trong lòng hy vọng vương sẽ thích nàng.
Nguyễn Nhược Khê hiểu được ý tứ của Phượng Minh, hắn thay vương tìm thế thân sao?
Nhưng nàng càng muốn biết vương nghĩ như thế nào? Cho nên cố nén nước
mắt vui sướng gặp lại kia, cúi đầu, không để bọn họ nhìn ra bản thân
khác thường.
Nàng có thể cảm giác được, Tây Môn Lãnh Liệt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hắn sẽ làm như thế nào? Nàng cũng đang chờ đợi.
“Cho nàng đi xuống đi.”Khiến nàng không khỏi có chút sửng sốt, nhưng cũng thầm vui mừng.
“Vương, giữ nàng lại đi.”Phượng Minh khuyên nhủ.
“Phượng Minh, không có người có thể thay thế được Nhược Khê, ta không sẽ tìm
một cái giống nàng vài phần để làm thế thân của nàng, bởi vì họ không
thể làm thế thân của nàng, trong lòng ta, nàng là độc nhất vô nhị.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.
“Vậy được rồi. Nhưng mà vương, ta nghĩ Nhược Khê nhất định không hy vọng
người như thế, không chọn nàng, vậy các nữ tử khác thì sao, ngươi tùy
tiện chọn hai người đi, dù sao vương cũng cần con nối dõi.”Phượng Minh nói thêm.
Nguyễn Nhược Khê lén trừng mắt Phượng Minh, đây là hắn tìm công cụ sinh con cho vương sao?
“Không cần, trong cung không phải đã có mấy phi tử sao?”Tây Môn Lãnh Liệt cự tuyệt nói, có lẽ sẽ có một ngày hắn tuyển phi, nhưng nhất định không phải bây giờ.
Phượng Minh bất đắc dĩ thở dài, mới phân phó nói:
“Các ngươi đều lui ra đi.”
“Vâng.”Tất cả nữ tử đều lui xuống.
Chỉ có
Nguyễn Nhược Khê còn đứng ở đó, lòng của nàng tràn ngập cảm động, tràn
ngập ôn nhu, Lãnh Liệt, hắn đúng là nam nhân mình yêu, quả nhiên không
phụ mình.
“Sao ngươi