Old school Swatch Watches
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325883

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

ờng như không muốn dong dài. (nhiều lời)

“Cái gì?”Nguyễn Nhược Khê ngây ngẩn cả người.

“Nghe không rõ sao, ngươi chỉ cần nói ngươi muốn ở lại cổ đại hay quay về hiện đại?”Bạch Vô Thường giải thích.

“Ta có thể ở lại cổ đại sao? Có phải còn có thể gặp được Tây Môn Lãnh Liệt hay không.”Nguyễn Nhược Khê có chút mừng như điên, không nghĩ tới nàng còn có thể Tá Thi Hoàn Hồn.

“Nguyễn Nhược Khê, chúng ta vốn không nên lộ ra thiên cơ, nhưng thấy ngươi yêu

thương sâu sắc vậy, liền nói cho ngươi một ít, ngươi có thể gặp được

hắn, chẳng qua, ngươi muốn ở lại cổ đại, phải đợi ba năm sau mới có cơ

hội Tá Thi Hoàn Hồn.”Hắc Vô Thường nói.

“Ba năm, lâu như vậy, vậy ta phải ở trong đại ngục ba năm sao.”Nguyễn Nhược Khê không khỏi kêu lên, trong đầu xuất hiện này hình ảnh u ám đáng sợ.

“Ha ha.”Bạch Vô Thường đột nhiên cười, nói:

“Ngươi yên tâm, địa ngục ba ngày, nhân gian ba năm.”

“Ta ở lại cổ đại.”Nguyễn Nhược Khê hạ định quyết tâm nói, cho dù thực sự ở địa ngục ba năm, nàng cũng muốn ở cổ đại, trở lại bên người hắn.

“Được, một khi ngươi đã quyết định, vậy đi thôi.”Hắc Vô Thường nói.

“Cám ơn các ngươi.”Khóe môi Nguyễn Nhược Khê mang theo nụ cười, nàng thực sự cảm ơn bọn họ, để

nàng có thể trở lại bên người hắn, ba năm, Tây Môn Lãnh Liệt, chàng phải chờ ta, tốt nhất đừng để lúc ta gặp lại chàng, phi tần thành đàn.

Trong hoàng

cung, thân ảnh cao ngất của Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở trong sân của Tử

Uyển, nhớ từng cái nhăn mày, nụ cười của Nguyễn Nhược Khê, từng chút

từng chút của nàng, còn kĩ thuật múa tuyệt đẹp điêu luyện của nàng nữa.

“Vương, ba năm rồi, năm nay tuyển tú thần đã thay vương làm chủ, một tháng sau liền tiến hành.”Phượng Minh đi đến phía sau hắn, thở dài nói.

“Tùy tiện.”Tây Môn Lãnh Liệt xoay người lại, một chút cũng không để ở trong lòng.

“Vương đáp ứng, vậy thần liền đi chuẩn bị.”Phượng Minh nói, nhìn thân ảnh cô đơn kia của hắn, chính mình cũng có chút đau lòng, ba năm rồi, cho tới bây giờ vương không có sủng hạnh nương nương

trong cung, lại càng không muốn nói tuyển tú nữ, vì thế các đại thần đều nghị luận, chỉ có mình biết hắn là vì Nhược Khê.

“Ừ.”Tây Môn Lãnh Liệt tùy ý gật đầu, tâm tư hoàn toàn không đặt ở đó, ba năm

rồi, Nhược Khê, nàng đã rời đi ba năm rồi, từ ngày nàng rời đi đó, ta

liền thề thủ thân ba năm vì nàng, không nghĩ tới, thời gian ba năm,

trong nháy mắt đã hết.

Hoàng cung

bố cáo ra ngoài, tất cả nữ tử mười lăm tuổi đến mười tám tuổi đều có thể dự tuyển tú nữ, đặc biệt là tiểu thư con nhà quyền quý.

Trong đó có

muội muội của Vũ Khuynh Thành, Vũ Khuynh Nhan lại được Phượng Minh cố ý

cân nhắc vào danh sách, chỉ vì dung mạo của nàng và Vũ Khuynh Thành có

năm phần tương tự, hắn hy vọng, vương có thể hồi phục lại từ đau buồn

của Nhược Khê.

Vũ gia.

“Ta không cần, ta không muốn đi tuyển tú nữ.”Một nữ tử dung mạo xinh đẹp vẻ mặt quật cường bất bình nói.

“Nhan Nhi, chuyện này không thể theo ý con.”Một phu nhân xinh đẹp quí phái ở một bên hảo ngôn (lời hay ý tốt) khuyên bảo.

“Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không đi.”Vũ Khuynh Nhan vẫn không chịu như trước.

“Lớn mật, chuyện này ngươi nói không thì có thể không sao ? Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi.”Lão gia Vũ gia tức giận, hung hăng vỗ bàn nói.

“Ta không đi, nếu người bắt ta đi, vậy ta để thi thể lại.”Vũ Khuynh Nhan cũng hung hăng nói, không có chút sợ sệt hay nhượng bộ.

“Tốt, tốt.”Vũ lão gia bị nàng chọc giận sắc mặt đỏ bừng, lấy tay ôm ngực ho.

“Lão gia.”Phu nhân vội vàng vuốt ngực cho hắn, một bên trách nói:

“Nhan Nhi, sao con có thể lớn rồi mà không biết đạo lý như vậy.”

“Cha, nương.”Vũ Khuynh Nhan đột nhiên quỳ xuống lúc này mới nhìn bọn họ nói:

“Nữ

nhân không muốn đi hoàng cung, đại tỷ, nhị tỷ đều chết ở trong hoàng

cung, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cho nữ nhân đi chịu chết sao?”

Nghe nói về

Vũ Khuynh Quốc, Vũ Khuynh Thành, Vũ lão gia cùng Vũ phu nhân, vẻ mặt rõ

ràng bi thương, rất lâu, Vũ lão gia mới thở dài nói:

“Nhan Nhi, bây giờ không giống trước, thàn bảo vệ đã không uống máu người

nữa, ngươi cũng không là huyết nô, ngươi là đi tuyển phi.”

“Không, mặc kệ có phải hay không, nữ nhân đều không đi.”Vẻ mặt Vũ Khuynh Nhan quật cường.

“Nhan Nhi, không phải cha mẹ muốn để ngươi đi, chúng ta cũng luyến tiếc,

nhưng đó là mệnh lệnh của vương, chúng ta không có biện pháp cãi lại,

nhưng kháng lệnh cả nhà mất đầu tịch thu gia sản, Nhan Nhi, không phải

nương nhẫn tâm.”Vũ phu nhân vừa nói vừa rơi lệ.

Vũ Khuynh Nhan thân mình cứng đờ, nàng không nên bức phụ mẫu như

vậy, nhưng nàng cũng không muốn thỏa hiệp, một câu

“Ta hiểu được.”Xoay người liền yên lặng hướng phòng mình đi đến.

“Nó cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.”Vũ lão gia thở phào nói.

Vũ phu nhân nhìn theo bóng dáng nữ nhân, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói:

“Không được.”Cuống quít hướng phòng nữ nhi đi tới.

“Làm sao vậy? Phu nhân.”Vũ lão gia cũng đuổi theo.

Bính một tiếng mở cửa ra, phu nhân liền thấy Vũ Khuynh Nhan treo cổ trên trần nhà, bị dọa lập tức ngã xuống đất ra sức hô:

“Người đâu, cứu tiểu thư.”

Sau đó Vũ lão gia đi tới c