
nào cũng trong vắt như thủy tinh, nhìn như hai viên kim cương được gắn lên khuôn mặt thanh tú. Nhìn nét hoang mang trong mắt Nguyên Phi Ngư, anh thoáng chút lo lắng rồi dần dần càng thấy thương cô. Nhưng rồi anh cũng buông tay để cô tự về.
Cô gật đầu chào Quan Nhã Dương, đi qua xe anh và tiến về phía trước, từng bước từng bước đi rất chậm rãi nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi nặng nề. Chiếc váy đen liền thân ôm lấy cơ thể gầy guộc xanh xao của cô, dần dần bị màn đêm nuốt vào trong cơn mưa lạnh lùng, khiến cho ai thấy cũng không khỏi chua xót.
“Nguyên Phi Ngư…”, Quan Nhã Dương đang đứng dựa vào xe, nhìn bóng hình Nguyên Phi Ngư khuất dần. Đột nhiên anh cất tiếng gọi Nguyên Phi Ngư, đôi mắt đen láy mọng nước: “Phi Ngư…”
“Anh gọi em?”. Cô quay đầu lại, mái tóc đen dài bị mưa làm cho ướt, bám cả lên mặt. Khuôn mặt cô trắng bợt, đôi môi không còn sắc đỏ, đáng thương y như một cô búp bê giấy bị ướt nước.
Quan Nhã Dương lặng đi vài giây, lời định nói rốt cuộc anh cũng không nói được. Anh chạy đến bên cô, cởi áo khoác khoác lên vai cô rồi nhìn cô lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu…”.
Lại gần nửa tháng nữa trôi qua, công trình đầu tư vào khu du lịch thủy cung vốn bị xếp xó bấy lâu nay bắt đầu đi vào thực hiện. Quan Nhã Dương bắt đầu bận bịu với công việc. Chi tiết nào dù là nhỏ nhất anh cũng tự tay mình làm, từ việc khảo sát địa điểm, sơ đồ thiết kế đến việc chọn đơn vị thi công đều được giải quyết từng bước một. Những ngày bận rộn nhất, cả ngày anh chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ, đã quá buổi trưa mà vẫn chưa ăn bữa sáng. Khi công trình chính thức đi vào thi công, nhìn anh gầy gò hơn trước rất nhiều.
“Anh à, anh làm việc cật lực như thế có phải mục đích là để làm em áy náy không?”.
Giờ đây, trình độ tiếng Trung của tử Nguyệt Vi Trần đã khá hơn rất nhiều. Tuy ngữ điệu nghe vẫn còn chưa mềm mại nhưng đã không còn âm vị của tiếng Nhật nữa. Vi Trần có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, gần đây lại còn thường xuyên chạy tới phòng làm việc của Quan Nhã Dương. Anh có đôi mắt rất ôn hòa, đôi môi cong cong lúc nào cũng thường trực nụ cười hiền dịu. Con người anh toát lên vè thánh thiện như một bông lúa mì mới nhú (????), có vẻ như không thể làm tổn thương ai. Anh ngồi trên bộ ghế sofa làm bằng da thật của Quan Nhã Dương, tay mân mê ly cà phê: “Dạo này ông anh của em chạy đi chạy lại thủy cung thế, anh làm hòa với chị dâu tương lai của em rồi sao?”.
Chuyện giữa Quan Nhã Dương và Phi Ngư, anh nghe được ít nhiều từ miệng của Tần Lạc. Dù là chuyện quá khứ hay bây giờ, anh cũng biết được đôi chút.
“Chứng rối loạn lo âu của bà chị dâu tương lai đã đỡ chưa thế ông anh? Sao lâu rồi không thấy chị ấy ghé chỗ em?”. Vi Trần không khỏi thốt lên một câu tiếc nuối.
Nghe Vi Trần nói, tay Quan Nhã Dương chợt ngừng lại đôi chút. Anh cảm thấy gần đây tâm trạng của Nguyên Phi Ngư không được tốt lắm nhưng nhìn bề ngoài cô vẫn bình thường như mọi khi, hoàn toàn không giống người cần phải hỗ trợ tâm lý. Nhưng nghĩ lại, căn nguyên bệnh tật của cô có lẽ cũng vì những chuyện cũ không muốn cho ai biết đến kia. Cô rất sợ những chuyện đó bị người đó biết được, nghĩ đến cảm giác của Tô Hiểu Bách nên mới sinh ra lo âu. Nhưng dù sao sự việc cũng đã không còn là bí mật nữa. Hơn nữa, khi biết tin mẹ mất, nỗi buồn đau trong lòng cô có lẽ đã sớm đánh tan cả tâm trạng lo âu trong cô rồi.
Trong một số việc, bệnh tâm lý quả thực trở thành thứ rất xa xỉ, không phải ai cũng có thể nhàn rỗi đên mức nghĩ rằng lo âu là một chứng bệnh.
“Bệnh nhân của em tại sao lại không đến tìm em, những việc như thế dáng lẽ không nên hỏi anh mới phải.” Quan Nhã Dương đóng lại tập tài liệu đang cầm trên tay, ấn số máy bàn nội bộ: “Gọi thư kí Ngô vào phòng tôi một lát.”
“Anh à, nói thế nghĩa là anh không tin tưởng vào tay nghề của em à?”, Tử Nguyệt Vi Trần đặt cốc cà phê xuống bàn, vuốt vuốt mũi, trách móc khẽ khàng.
Lúc này, thư kí Ngô gõ cửa xin vào.Quan Nhã Dương không có thời gian để tâm tới cậu ta, đưa tập tài liệu trên tay cho thư kí Ngô và dặn dò: “Gửi tập tài liệu này tới họ, nói họ hãy nhanh chóng gửi tiền ứng trước sang bên công ty Gia Thịnh. Còn nữa, hãy nói với người của công ty Gia Thịnh một cách rõ ràng rằng, ở công ty Phong Hoa chúng ta, quan hệ thân tình cũng không có ý nghĩa gì cả. Chủ tịch Hội đồng quản trị đang ở nước Anh, thị trường ở thành phố S do tôi toàn quyền phụ trách. CEO của họ và Chủ tịch Hội đồng quản trị là chiến hữu với nhau hay không không liên quan gì tới dự hợp tác lần này. Ba ngày sau khi tiền ứng được gửi tới họ mà công trình chưa bắt đầu thi công, chúng ta sẽ đòi bồi thường theo hợp đồng.”
Thư kí Ngô vâng dạ, cầm tập tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc, không quên đóng lại cửa. Lúc này Quan Nhã Dương mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Anh nới chiếc cà vạt đang đeo ở cô, nâng cốc cà phê của mình lên và rời khỏi bàn làm việc, đến ngồi bên Vi Trần, vừa uống cà phê vừa liếc nhìn Tử Nguyệt Vi Trần: “Chú đến văn phòng của anh rốt cuộc là định làm gì? Lần trước chú xin cơi nới phòng khám của chú. Lần này em tôi lại thích căn phòng nào rồi?”.
“Anh này, anh t