
ên Phi Ngư. Nguyên Phi Ngư ngạc nhiên nhìn nét mặt của Quan Nhã Dương, vẫn là nét mặt điềm nhiên không lộ chút cảm xúc. Cô bất giác nhìn xuống bó hoa cô đang cầm trong tay. Cô biết bó hoa này không dành cho mình những vẫn giữ chặt lấy. Lòng bàn tay ôm hoa một lúc sau đã rịn mồ hôi. Đi thêm năm phút nữa, Quan Nhã Dương dừng xe ở bờ đê cổng thành.
Thời cổ đại, thành phố S là một nơi có địa thế quân sự rất quan trọng. Nghe nói con đê ngoại thành này đã có từ thời Chiến Quốc. Trải qua nhiều thời kì do rất nhiều thế hệ gia cố lại mới còn đến ngày nay. Đường đê rất rộng rãi, dòng sông ôm lấy thành phố S, dài đến mấy trăm kilomet, hai bên bờ trồng dương liễu tạo thành những vườn hoa, cảnh sắc rất đẹp. Bờ bên kia là bãi cỏ rộng tự nhiên xanh mươn mướt. Ngày thường nếu gặp thời tiết đẹp, sẽ có nhiều người đến bãi cỏ ấy du ngoạn, dã ngoại, nướng thịt. Đêm về tuy người đã thưa nhưng những cơn gió đêm mát lành đưa đến hương hoa thơm phức cũng làm say lòng người.
“Anh đưa em đến đây làm gì?’.
Khi Nguyên Phi Ngư hỏi, Quan Nhã Dương đã xuống xe. Cô có chút thắc mắc nhưng cũng vội vàng xuống xe theo, đi mãi đến một gốc liễu già mới dừng lại.
“Bà ấy được chôn ở đây.” Quan Nhã Dương đút hai tay vào túi quần âu, nét mặt điềm nhiên lặng lẽ nhìn dòng nước đang cuộn chảy phía dưới, nói một cách chậm rãi: “Ngô Ngọc Phi, ngồi tù mười bốn năm ở nhà tù X, mã số 3721, mất cách đây năm năm. Trước khi mất có đề nghị được hiến xác cho y học, có nguyện vọng hiến xác cho một bệnh viện nọ. Về sau, lãnh đạo bệnh viện này đã chiếu theo nguyện vọng của bà ấy, đốt tro cốt và đem rải xuống dòng sông chảy quanh thành phố S này.”
Bó hoa cẩm chướng trong tay Nguyên Phi Ngư bỗng rơi xuống đất, cánh hoa bị va mạnh với mặt đất rơi rụng lả tả. Đôi mắt cô dán xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy, bị bóng đêm nhuộm cho đen ngòm ở phía dưới. Cô thốt lên mà không biết hỏi Quan Nhã Dương hay đang hỏi chính mình: “Bà ấy… bà ấy đi rồi sao?”.
“Tôi vốn định lập cho bà ấy một bia mộ. nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó nên do cô quyết định, dù sao cô cũng là con gái của bà ấy.” Quan Nhã Dương đứng dưới gốc liễu. gió đưa lá liễu đung đưa trước mặt anh. Tiếng anh nói dù vẫn rất lạnh lùng nhưng ánh mắt anh đã dần dịu lại theo những cơn gió mùa hạ. “Theo như lời của cảnh sát quản ngục, khi ra đi bà ấy kiên quyết không cho báo người nhà. Đồ dùng còn lại đều tặng hết cho các nữ phạm nhân cùng buồng. Bà ấy ra đi khi trên môi vẫn còn nụ cười.”
Bà không cho ai thông báo về cái chết của bà, nhưng muốn tro cốt được về nơi mà bà từng sinh sống và gắn bó. Nhất định bà nghĩ rằng tro cốt được thả trôi theo con sông uốn quanh thành phố S, linh hồn bà cũng sẽ đi theo những làn nước mát vòng quanh thành phố. Rồi có một ngày bà sẽ gặp được cô và Hiểu Bách, mãi mãi phù hộ cho chị em cô.
Cô ngồi bên bờ đê hồi lâu như mất hết sức lực, cuối cùng cũng ôm mặt khóc lớn: “Mẹ ơi…”.
Nhìn những động tác yếu ớt, mệt mỏi của Nguyên Phi Ngư, trong lòng Quan Nhã Dương dâng lên một nỗi thương cảm, rất muốn đến bên ôm cô vào lòng, an ủi vỗ về cô. Nhưng rồi anh cũng không làm gì cả, chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát, lặng lẽ bảo vệ cô.
Những cơn gió thổi bay đi cái nóng nực ban ngày và đem theo cái lạnh ban đêm, cái lạnh của hơi nước. Lòng người cũng trở nên lạnh lẽo, tiếng khóc của Nguyên Phi Ngư càng lúc càng bé lại. Sợ cô khóc mệt đến lả đi, Quan Nhã Dương mới đến bên cô, ngồi xuống và đưa tay lau vệt nước mắt trên má cô. Anh nhặt bó cẩm chướng dưới mặt đất đưa lên tay cho Phi Ngư và nhắc nhở cô: “Sao còn chưa tặng hoa cho mẹ?”.
Nguyên Phi Ngư gật đầu, cầm bó hoa cẩm chướng và đứng lên, chầm chậm nhặt từng cánh hoa vứt xuống dòng sông. Dòng nước dịu dàng mang theo những cánh hoa xinh đẹp dần dần chảy đi xa rồi mất tăm dạng không thấy đâu nữa.
“Cám ơn vì đã đưa em đến đây.” Ánh mắt Nguyên Phi Ngư nhìn theo bó hoa đã biến mất dưới lòng sông, sụt sịt mũi, cố gắng nuốt lấy những giọt nước mắt cứ trực trào ra. “Mặc dù không biết làm thế nào mà biết được chuyện này nhưng dù sao, em cũng cám ơn anh.”
“Không có gì.” Quan Nhã Dương đã đút tay vào túi quần, nhìn một bên mặt Nguyên Phi Ngư rồi rất nhanh rời mắt đi chỗ khác. “Khi mẹ tôi mất, em cũng đã từng ở bên tôi.”
Đây chỉ là trả nghĩa thôi ư? Không ngờ quan hệ giữa họ lại có thể rõ ràng tới mức ấy.
“Vậy anh có thể ở bên em thêm một lúc nữa không?”, Nguyên Phi Ngư hít sâu một hơi, cúi người ngồi xuống cạnh một khóm hoa, đôi mắt đỏ ngầu. “Em không muốn về nhà.”
Có một số chuyện không thể cho Hiểu Bách biết được. Bây giờ người duy nhất có thể nghe cô tâm sự chỉ có duy nhất Quan Nhã Dương mà thôi. Quan Nhã Dương cởi áo khoác vắt lên vai và ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ sẵn sàng nghe cô nói: “Được thôi, dù sao hôm đó em cũng ở bên tôi suốt một ngày một đêm.”
Có những chuyện giấu trong tim quá lâu, cũng có ngày đòi phải được nói ra, thậm chí nếu nói sẽ không có điểm dừng. Đây là lần đầu tiên Nguyên Phi Ngư nói về chuyện của mẹ mình và có lẽ cũng là lần cuối cùng.
“Bà ấy là một người phụ nữ ngốc nghếch. Năm em được năm tuổi, bố em mất tro