
u, yêu Hoa Thành rồi à?”
Chí Chí im lặng, trên mặt không chút thay đổi, chỉ trầm mặc, cho tới khi
tôi tưởng sự trầm mặc này kéo dài còn lâu, cô nói: “Mình không biết… anh ấy đối với mình rất tốt … Mình không biết.”
Gió thổi từng trận tới, lướt lên mặt, ấm áp.
Hóa ra không biết mùa hạ đã tới khi nào.
“Bây giờ nên làm thế nào?” Đem hết sự tình kể cho Hôn Hiểu, tôi hỏi anh.
Hôn Hiểu ngồi trên ghế, đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi chống cằm,
cuối cùng ra quyết định: “Đầu tiên, chúng ta nên làm rõ chân tướng sự
việc.”
“Chí Chí chẳng phải nói rõ rồi ư?”
”Theo anh thấy, Hoa
Thành là người đàn ông rất tự tin, anh ấy tuyệt đối sẽ không vì mẹ kế
giúp mình mà tức giận, anh ấy rất hiểu năng lực bản thân.”
“Anh nói sự việc có ẩn tình?”
”Anh nghĩ như thế không sai.”
“Vậy em tìm Hoa Thành hỏi rõ ràng.”
Hôn Hiểu kéo tôi lại: “Đến mẹ kế Hoa Thành còn chẳng nói, em nghĩ anh ấy sẽ kể cho em ư?”
“Vậy làm thế nào?” Tôi khổ sở.
“Đừng vội, chúng ta có thể moi ra từ người bên cạnh Hoa Thành.”
“Nhưng em không quen người bên cạnh Hoa Thành, phải tìm thế nào?”
“Không cần tìm, họ đã tự đến cửa rồi.” nói xong, Hôn Hiểu kéo rèm cửa sổ, chỉ
dưới lầu: “Thấy chưa? Từ khi mẹ kế tới đây, mấy người này hàng ngày đều
loanh quanh ở dưới lầu. Anh nghĩ, nhất định là người Hoa Thành phái
đến.”
Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, quả nhiên có 4,5 người
đang ở dưới, không thể không bái phục tính tỉ mỉ của Hôn Hiểu, nhưng,
“sao anh đột nhiên đối tốt với Chí Chí vậy, lại chủ động giúp cô ấy?”
Tôi nghi hoặc.
“Không phải giúp cô ấy mà là giúp anh.” Hôn Hiểu
nói: “sớm giải quyết cho cô ấy thì cũng sớm tiến hành giao ước của chúng ta, còn nhớ không? Giao ước “tiến vào” đó.”
“……” Vừa nhìn thấy tôi xuống lầu, mấy tên tiểu tử kia lập tức chim thú tản
hết. May mà Hôn Hiểu nghĩ chu đáo, đã rẽ góc khác trước, chặn được một
tên.
Tên đó ra sức vùng vẫy, nhưng không phải đối thủ của Hôn
Hiểu, đành khoanh tay chịu trói. Nhưng, sao người này nhìn quen thế nhỉ?
Tôi đánh giá tỉ mỉ, đột nhiên phát hiện ra vết săm con rồng thô ráp trên tay, lẽ nào là......
"Nhóc kia!" Tôi lên tiếng gọi. Đây chẳng phải là tên nhóc trong quán lẩu thẹn quá hóa giận mà truy sát tôi nhưng Chí Chí chặn được còn không cam tâm
gọi vài tên nữa truy sát, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lui bước vì bị Hoa
Thành ngăn lại đấy ư!
Hôn Hiểu liếc tôi một cái: "Sao gọi thân
mật thế, em và cậu ta quen nhau à?" Tôi vội vàng giải thích: "Chỉ là có
duyên gặp mặt một lần, đừng hiểu lầm."
"Này" Tên nhóc bắt đầu bất mãn: "Cô đừng có đặt tên lung tung, tôi là Ngô Tử Cường."
"Nghe thấy chưa?" Hôn Hiểu nói: "Người ta nói rồi, cậu ta không phải tên nhóc, tên Tiểu Cường."
Tiểu Cường?! Tên nhóc nghe tên này, suýt chút hôn mê, nhưng đảo tròng mắt vẫn kịp giữ vững.
"Đừng nói linh tinh." Tôi trợn mắt nhìn Hôn Hiểu, sau đó quay lại, hữu hảo
hỏi: "Cậu tên Tiểu Cường, vậy con gián nhỏ nhà cậu còn gọi tên khác
không?"
(Thảo Nhĩ chơi chữ: gọi Tiểu Cường là "xiao hun" từ
"hun" cùng phiên âm nhưng khác cách viết thì có nghĩa khác nhau: một cái là "tiểu hỗn/tên nhóc" một cái là "con gián nhỏ")
Tên nhóc đáng thương vừa đứng vững, nghe thấy lời này lại xỉu tiếp.
"Đứa trẻ này, sao chẳng gì đã ngất thế kia." Hôn Hiểu nhíu mày, vỗ vỗ lưng cậu ta, hỏi: "Các cậu đến đây làm gì?"
"Tôi ... tôi đi dạo không được à." Tên nhóc lấy lại hơi, méo miệng nói: "Lẽ này anh mua nơi này?"
Hôn Hiểu nghi ngờ nhìn cậu ta: "Cậu không biết khu nhà chúng tôi thời gian
này xảy ra hai vụ trộm à? Cảnh sát cho phép chúng tôi lưu ý những người
lạ gần đây, tôi thấy cậu rất lạ, chẳng lẽ hai vụ án này không phải do
cậu chứ."
"Anh anh anh, anh đừng nói lung tung." Tên nhóc lo tới đỏ ửng cả cổ: "3 ngày trước anh Hoa mới phái chúng tôi tới!" Tôi và Hôn Hiểu nhìn nhau, cùng "À" lên một tiếng: "Hóa ra là Hoa Thành phái cậu
tới."
Tên nhóc biết trúng kế rồi, hận tới mức suýt chút cắn lưỡi.
"Hoa Thành phái cậu tới làm gì?" Tôi hỏi.
Tên nhóc lần này học cách thông minh, cắn chặt răng không nói.
"Xương rất cứng nhỉ." Hôn Hiểu phù phù hai tiếng, dùng tay xoa cằm, mỉm cười:
"Vậy đúng lúc người phụ nữ mà Hoa Thành muốn các cậu trông nom, tâm tình đang không tốt vì bị Hoa Thành đá, cả ngày trong nhà đập đồ nổi nóng.
Nếu tặng cậu làm con lật đật miễn phí cho cô ấy, có lẽ chúng tôi tiết
kiệm không ít bạc."
"Không sai không sai." Tôi phụ thêm: "Nhanh đưa cậu ta lên, nói không chừng còn cứu vớt được cái tủ tivi của em."
Tên nhóc từng biết qua nắm đấm của Chí Chí, tự nhiên bị dọa, lắp ba lắp bắp nói: "Đừng đừng đừng ... tôi, tôi nói ......" Thế là, chúng tôi tới quán lẩu, vừa ăn vừa điều tra chân tướng.
Đối với tên nhóc mà nói, đây tuyệt đối là Hồng Môn yến*, nhưng cậu ta rất
biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh, gọi món ăn đầy bàn, sau khi ăn uống
no say, cuối cùng cũng mở miệng: "Anh Hoa phái chúng tôi tới bảo vệ
Dương tiểu thư, ngoài ra, anh ấy không bỏ Dương tiểu thư."
"Ngày hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi.
"Chúng tôi là thuộc hạ cũng không rõ lắm, khi đó là đêm khuya, đột