Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329300

Bình chọn: 8.5.00/10/930 lượt.

thiết kỵ nam cương.

Ba người này bình thường có thể gặp được một người đã không dễ dàng rồi, càng không cần phải nói là chủ động chờ đợi ở đây, nhất tề hội kiến, có thể nói là từ trước đến nay chưa có ai được đãi ngộ như vậy.

“Huynh ngẩn ra làm gì?” Tạ Bật khẽ chọc đại ca hắn. “Nếu huynh không muốn đi vào thì thôi, dù sao thì họ chủ yếu chỉ muốn gặp Tô huynh thôi mà.”

“Ngươi còn nói nữa à?” Tiêu Cảnh Duệ không vui, trợn mắt nhìn Tạ Bật. “Có phải ngươi lắm miệng tiết lộ chuyện Phi Lưu giao thủ với Mông đại thống lĩnh ra ngoài nên ba người này mới động lòng hiếu kỳ không? Ngươi quên là Tô huynh đến dưỡng bệnh chứ không phải đến để tiếp khách à? Lần này náo động lớn như vậy, huynh ấy còn có thể được yên tĩnh dưỡng bệnh hay sao?”

Bị trách cứ như vậy, Tạ Bật cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng xin lỗi: “Quả thật là ta không cẩn thận, lúc ngồi tiếp khách với mẫu thân ta đã sơ ý nói ra, mong Tô huynh thứ lỗi.”

“Đâu có.” Mai Trường Tô lạnh nhạt nói. “Tạ nhị công tử dẫn kiến ta với quý nhân, ta phải cảm kích mới đúng. Nói không chừng lát nữa vào yết kiến, Hoàng hậu nương nương còn thay mặt Dự vương điện hạ thưởng một ít bảo vật cho ta cũng nên.”

Tạ Bật nghe vậy thầm giật mình, ngước mắt thấy dù trên mặt Mai Trường Tô vẫn treo một nụ cười thản nhiên nhưng hai mắt lại không hề có ý cười, liền biết chút tính toán nhỏ nhặt này của mình đã bị vị tông chủ Giang Tả minh thông tuệ hơn người xem thấu, không khỏi cảm thấy khó xử, vội vã nghĩ cách giải thích.

Vì có thân phận đặc biệt nên Tiêu Cảnh Duệ được xem như một nửa người giang hồ. Trước khi trưởng thành, mỗi năm hắn chỉ sống một nửa thời gian ở kinh thành, sau khi thành niên càng thường xuyên in dấu chân khắp tứ phương, không bao giờ can thiệp chính sự. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thân phận công tử hầu phủ, cơ bản vẫn hiểu được đại thế cục diện triều đình.

Lúc này nghe Mai Trường Tô nói một câu như vậy, vẻ mặt Tạ Bật lại đặc sắc thế kia, Tiêu Cảnh Duệ chỉ suy nghĩ một lát liền hiểu rõ nguyên do, trong lòng lập tức phát hỏa, tiến lên mấy bước đứng chắn trước mặt Mai Trường Tô, lớn tiếng nói với Tạ Bật: “Ngươi đi hồi bẩm nương nương và mẫu thân, Tô huynh thân thể không được khỏe, không thể tới yết kiến.”

“Đại ca, huynh định làm gì?” Tạ Bật sốt ruột muốn đẩy hắn ra. “Huynh không được quấy rối, những người đang đợi trong chính sảnh là người bình thường sao? Muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi à?”

Tiêu Cảnh Duệ cắn răng, lật tay trái tóm cánh tay Tạ Bật, hơi phát lực giữ hắn đứng yên một chỗ không thể động đậy, đồng thời nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói hết sức nghiêm túc: “Ta nghĩ mẹ và quận chúa Nghê Hoàng cùng lắm chỉ là tò mò, người thật sự muốn gặp Tô huynh là Hoàng hậu nương nương đúng không? Cho nên ta nói lại lần nữa, ngươi vào hồi bẩm nương nương, Tô huynh đang ốm, không muốn thất lễ trước mặt nương nương, mong nương nương thứ tội.”

Tạ Bật cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Tiêu Cảnh Duệ, mặt không khỏi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Mặc dù thường ngày hắn vẫn gọi Tiêu Cảnh Duệ là đại ca, giữa hai người quả thật cũng có tình huynh đệ sâu sắc, nhưng trong lòng hắn không thật sự tôn trọng và đối xử với Tiêu Cảnh Duệ như một huynh trưởng. Còn tính cách Tiêu Cảnh Duệ thì vừa mềm mỏng vừa khiêm nhường, từ nhỏ vẫn luôn nhường nhịn các huynh đệ, tỷ muội, chưa bao giờ thể hiện uy thế của một đại ca, bình thường có bị các tiểu đệ, tiểu muội bắt nạt cũng không để trong lòng, đối với Tạ Bật có thân phận thế tử lại càng chưa từng răn dạy nghiêm khắc. Hôm nay thái độ của Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên trở nên cứng rắn như vậy, Tạ Bật đương nhiên rất kinh ngạc, không quen.

“Được rồi, Cảnh Duệ, ta…” Mai Trường Tô tiến lên một bước, mới chán nản nói mấy chữ đã bị Tiêu Cảnh Duệ ngắt lời, hắn không quay đầu lại, nói: “Không được! Việc này tuyệt đối không được!”

“Đại ca!”

“Ta không quan tâm ngươi có tính toán gì khi mời Tô huynh đến Kim Lăng, ta chỉ biết ta mời huynh ấy đến Kim Lăng là để nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể, tất cả mọi chuyện bên ngoài không có quan hệ gì với huynh ấy.” Ánh mắt Tiêu Cảnh Duệ rất kiên định, hoàn toàn không có ý nhượng bộ. “Dự vương cũng được, Thái tử cũng tốt, ngươi lựa chọn lập trường kiểu gì, ngươi muốn nghiêng về phía ai là chuyện của chính ngươi, phụ thân mặc kệ ngươi, ta càng không muốn can thiệp. Nhưng Tô huynh là người ngoài cuộc, cho dù huynh ấy tay nắm thiên hạ đệ nhất đại bang, là một kỳ tài có thể kí thác thì ngươi cũng không thể dùng mấy trò tiểu xảo đó để ép huynh ấy cuốn vào cuộc phân tranh mà hoàn toàn không hỏi ý kiến huynh ấy. Cho dù Tô huynh chỉ là một người lạ thì cách làm của ngươi cũng trái với phẩm tính làm người nên có, huống chi chúng ta đã thân cận với nhau suốt đường về kinh, tốt xấu cũng đã bồi dưỡng được chút cảm tình.”

Tạ Bật chưa từng thấy Tiêu Cảnh Duệ lời lẽ lẫm liệt như vậy, huống hồ mình lại đuối lý, vì vậy khí thế tự nhiên hạ thấp vài phần, ngập ngừng giải thích: “Chỉ là gặp Hoàng hậu nương nương mà thôi, lại không phải quyết định gì cả…”

“Chỉ là gặp?” Tiêu Cảnh Duệ cười lạnh, nói


Old school Easter eggs.