động, soi lên gương mặt Vũ Văn Dung,
gương mặt chàng được phủ một ánh sáng lạnh lẽo, cô tịch. Đáy mắt chàng
tối đi, rồi lập tức lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo.
“Nàng muốn có gương Thanh Loan? Gương Loan xuất hiện, thiên hạ quy về một mối. Thì ra nàng cũng có dã tâm này!”
Tôi giật mình. Chàng cũng biết ý nghĩa thực sự của gương Thanh Loan sao?
Hôm đó ở phủ Tể tướng, Hương Vô Thần đã nói là “Thanh Loan nhất xuất,
thế tất vong quốc”. Thì ra chàng chưa bao giờ tin vào câu đó.
“Chả trách nàng cố ý thu hút sự chú ý của Hoàng huynh. Nguyên Thanh Tỏa, thì ra ta đã quá xem thường nàng.” Giọng nói của chàng lạnh như băng, mang
theo một vẻ khinh bỉ và châm biếm không giấu giếm.
Tôi hằn học
lườm chàng, đối mặt với đôi mắt phẫn nộ tới mức bình tĩnh dị thường của
chàng, tôi càng càm thấy một sự uy hiếp đáng sợ. Có lẽ ai nhìn thấy cũng sẽ hoảng sợ mà rút lui. Tôi cũng thấy hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra
kiên cường, yếu ớt nói bằng giọng giận dỗi: “Quân tử nhất ngôn, chàng đã đồng ý với ta rồi. Bây giờ muốn nuốt lời cũng không được nữa.” Nói rồi
tôi quay người bỏ đi vào bờ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của chàng.
Nhưng khi tôi đi qua trước mặt chàng, chàng đột nhiên
lắc nhẹ thân mình rồi giữ tôi lại. Tôi không kịp đề phòng, mất thăng
bằng rồi đổ nhào về phía sau, chàng đỡ lấy thắt lưng tôi, nhưng không
dùng lực, chỉ để mặt tôi ngã ngửa ra sau, nửa người treo lơ lửng trên
mặt nước.
Tôi hốt hoảng, hai tay vô thức túm lấy áo chàng, ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của chàng. Xung quanh yên lặng
như tờ, chỉ nghe thấy nước chảy róc rách rất khẽ, tôi đang ở trên mặt
nước Lãnh Ngọc trì, hai bên là sóng nước lấp lánh như thủy ngân.
Chàng cúi nhìn tôi, chỉ cần chàng buông tay ra là tôi sẽ rơi vào hồ nước lạnh như băng bên dưới.
“Nàng tưởng rằng nàng có tư cách nói điều kiện với ta sao?” Giọng nói của
chàng rất sâu, rất trầm, ngoài nộ khí và vẻ âm lạnh dường như còn có
chút gì như bất lực và đau đớn. Nói rồi bàn tay đang giữ thắt lưng tôi
nới lỏng ra, sau lưng tôi càng thêm trống trải, kinh hãi kêu lên một
tiếng, hai tay vô thức bám lấy chàng.
“Nguyên Thanh Tỏa, ta muốn nàng biết rằng, mạng của nàng là của ta, ta muốn nàng sống thì nàng
sống, ta muốn nàng chết thì nàng chết.” Tôi ngẩng đầu nhìn chàng, gương
mặt với những đường nét thanh tú như tượng tạc của chàng thâm trầm và
nham hiểm. Đúng thế, suýt chút nữa thì tôi quên rằng từ trong xương tủy, Vũ Văn Dung là một người vô cùng kiêu ngạo, làm sao tôi có thể đối đầu
với chàng?
Tôi càng muốn đi thì chàng càng muốn giữ tôi lại.
Huống hồ, chàng đã biết ý nghĩa thực sự của gương Thanh Loan, làm sao
chàng có thể giao nó cho tôi?
Nghĩ tới hoàn cảnh của mình lúc
này, tôi thấy thật tủi thân, khóe mắt nóng bừng, một giọt lệ trong vắt
long lanh trong mắt. Gương mặt anh tuấn của chàng mờ dần đi, trong mắt
chàng thấp thoáng một vẻ như luyến tiếc, rồi nhanh chóng biến mất, lại
khôi phục lại vẻ âm u, lạnh lẽo.
“Nàng biết không, thứ nhiều
nhất trong Lãnh Ngọc trì chính là oan hồn, tất cả những kẻ đã chết đều
không biết trời cao đất dày y như nàng?”
Tôi chẳng còn lòng dạ
nào nghe lời chàng nói, cũng không muốn rơi lệ trước mặt chàng, đột ngột đẩy mạnh chàng ra, Vũ Văn Dung không kịp phòng bị, nét kinh hoàng hiện
lên trong mắt. Trong giây lát, tôi ngã ngửa ra sau và rơi xuống mặt nước hồ lạnh lẽo như ngọc của Lãnh Ngọc trì.
Tiếng nước bắn lên tung tóe, hòa vào tiếng thở hổn hển của tôi, tôi thấy lạnh buốt. Nước hồ
không sâu lắm, chỉ chưa tới ngực tôi. Chiếc váy voan mỏng màu hồng phấn
nổi lên trên mặt nước, như một đóa hoa sen rũ rượi.
Má tôi lành
lạnh, không rõ là vì nước hồ hay nước mắt. Tôi đứng giữa làn nước lạnh,
nhìn Vũ Văn Dung không chớp mắt, giọng nói bướng bỉnh và bi ai, lạnh
lùng nhấn từng tiếng: “Tính mạng của ta là của ta, nó không thuộc về bất cứ ai khác.”
Vũ Văn Dung đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, đôi
mắt sâu thẳm đột nhiên dấy lên một tình cảm phức tạp, kinh ngạc, thương
xót, bất lực. Còn có rất nhiều thứ khác mà tôi không thể nói rõ được.
“Đã ghét ta như vậy, đã không tin ta như vậy thì vì sao còn giữ ta lại bên
mình? Vũ Văn Dung, người thực sự khiến người khác không hiểu nổi là
chàng mới đúng.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn chàng, giọng nói phút chốc
chuyển sang sự hoang mang, hốt hoảng.
Thực ra với tâm cơ và năng lực của chàng, tôi có thể giúp chàng làm được gì? Chẳng qua chỉ là phối hợp với chàng diễn vài vở kịch trước mắt người ngoài, rồi nói tốt cho
chàng vài câu trước Vũ Văn Hộ. Chỉ có điều đối với chàng mà nói, con
đường dài dằng dặc trước mặt còn chưa biết tương lai, mà tôi thì đã chắc chắn rằng chàng sẽ thắng.
Vũ Văn Dung đứng dưới tòa thủy tạ,
ánh mắt phức tạp cúi xuống nhìn tôi, trong đôi mắt lấp loáng ánh sáng
bàng bạc, chỉ có điều nó vô cùng phức tạp, chẳng nói lời nào.
Tôi quay đầu đi, nhờ trở lực vô hình của dòng nước để xoay người, bơi về
phía bờ. Đột nhiên tôi lại dừng chân lại, quay lưng về phía chàng: “Ta
biết chàng ghét bị người ta uy hiếp. Chỉ tiếc là ta cũng thế.”
Một cơn