
gió đêm thổi tới, bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể, tôi
rùng mình, cả người run rẩy, nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng, bước từng
bước về phía bờ. Ánh mắt chàng đột nhiên dấy lên một vẻ thương xót sâu
sắc, khóe môi mấp máy nhưng vẫn không nói gì. Vạt áo voan mỏng màu hồng
phấn nổi trên mặt nước, rồi nhẹ nhàng chuyển động theo làn thu ba, trông như một đóa hoa lúc nở lúc khép, mang theo tiếng nước chảy rất khẽ.
Tôi không hề quay đầu lại.
Nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của chàng dán sau
lưng. Ánh mắt ấy rất sâu, rất nồng, rất phức tạp. Tôi lại một lần nữa
kích nộ chàng rồi sao? Thực ra tôi đâu muốn như thế.
Tôi loạng
choạng bước lên bờ, cơn gió lạnh ập đến, rời khỏi nước, tôi lại càng
thấy lạnh. Cả người tôi run lẩy bẩy, ôm chặt đôi vai mình theo bản năng, đôi tay gầy gò trắng bệch dưới ánh trăng.
Bên cạnh vang lên
tiếng bước chân gấp gáp, có người đang đi nhanh về phía tôi, tôi còn
chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy người ấm áp. Một chiếc áo choàng rất
dày bằng lụa màu vàng đã ôm chặt lấy tôi, trên đó còn có hình vẽ Cửu
long tại thiên được thêu bằng chỉ màu, tôi giật mình, ngỡ ngàng ngẩng
đầu lên, người đó mặc một chiếc trường bào bằng gấm màu vàng, đang cúi
đầu nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy vẻ thương xót, dịu dàng.
Là Vũ Văn Dục.
“Hoàng thượng!” Tôi buột miệng gọi, rồi lập tức vô thức quay đầu về phía Vũ
Văn Dung. Chàng vẫn tưởng giữa tôi và Hoàng thượng có điều gì đó, giờ
tình cảnh này chẳng phải càng khiến chàng thêm nghi ngờ.
Nhìn từ đằng xa, Vũ Văn Dung đứng một mình trên tòa thủy tạ nhỏ giữa hồ, vầng
trăng lạnh treo cao, xung quanh mặt hồ lăn tăn gợn sóng lấp lánh, cơn
gió đêm cuốn nhẹ chiếc trường bào của chàng, đúng thật là ngọc thụ lâm
phong. Chàng nhìn về phía tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của chàng.
Vũ Văn Dục đứng bên cạnh tôi nhìn về phía Vũ Văn Dung qua Lãnh Ngọc trì
lấp lánh ánh trăng, biểu cảm cũng khó đoán biết. Hai người cứ nhìn nhau
như thế, tôi đứng ở giữa, đột nhiên cảm thấy bức tranh này thật là lạ
thường.
Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch, yên tĩnh tới mức có
thể nghe thấy tiếng những giọt nước từ trên tóc tôi chầm chậm nhỏ xuống. Tôi lặng lẽ quay người, đi về phía cửa Hoàng cung. Nhưng đúng vào lúc
này thì một đôi tay đột nhiên giơ ra trong bóng tối, đẩy mạnh tôi xuống
hồ. Tôi thất kinh hét lên, nhưng đột nhiên hai tai như bị bịt chặt,
không nghe thấy âm thanh gì cả… Thấp thoáng nhìn thấy gương mặt kinh hãi và lo lắng của Vũ Văn Dung, chàng đưa tay về phía tôi, tôi ra sức vẫy
vùng để với lấy chàng, nhưng mặt nước dường như đã biến thành một lớp
thủy tinh kín như bưng, chia cách tôi với chàng ra hai thế giới.
Trong hồ nước lạnh lẽo, tôi nhìn thấy vô số bộ hài cốt chất đống dưới đáy hồ, một bộ xương trắng quấn chặt lấy tôi, một giọng nói quái dị vang lên
bên tai: “Nam nhân đó là bậc cửu nghĩ chí tôn, có hắn ở bên nên ta không dám đụng vào ngươi. Nhưng giờ ngươi lại tự nạp mạng tới đây. Chẳng phải hắn từng cảnh giới ngươi rồi sao? Lãnh Ngọc trì toàn là các oan hồn, ta cũng không ngờ có thể bắt được một thế thân tốt như vậy. Ngươi tới thì
ta có thể đi. Đáy hồ lạnh lẽo, nhân quỷ giao nhau, từ nay về sau ngươi
sẽ không bao giờ nhìn thấy kẻ địch trong nhân gian nữa rồi.”
Tôi kinh hoàng, cố gắng vẫy vùng, nhưng đôi bàn tay như cành gỗ khô bị quấn đầy loài thủy tảo thối rữa, kéo mạnh tôi xuống đáy hồ. Tôi dốc hết toàn lực vẫn không thể ngoi đầu lên, thủy tảo màu xanh đậm lặng lờ trôi,
phảng phất như một nụ cười nanh ác trong đêm tối.
Tôi cùng với
bộ xương trắng chìm xuống đáy hồ, hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề,
chuyện cũ như một bộ phim điện ảnh chầm chậm lướt qua trước mắt…
Tôi nhìn thấy trên sa trường máu nhuốm không gian, chàng mang chiếc mặt nạ
màu bạc, trong đôi mắt sâu thẳm tỏa lên một vẻ rạng ngời như thấu tỏ
lòng người.
Tôi nhìn thấy chàng trong bộ bạch y đang ngồi bên bờ suối rửa vết thương cho tôi, lòng bàn tay chàng tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Lan Lăng Vương. Ta còn chưa kịp nhìn thấy dung mạo đằng sau tấm mặt nạ
của chàng, sao ta có thể… chết đi như thế này? Ta không cam lòng, không
cam lòng…
Nước hồ lạnh lẽo, hơi lạnh thấm vào da thịt tôi, tứ
chi tôi… Tôi nhắm chặt mắt, chẳng còn sức để vùng vẫy, nhưng có một giọt nước mắt đau lòng chảy ra, rồi lặng lẽ tan trong khoảng không gian lạnh lẽo xung quanh…
Trong lúc mơ màng, dường như tôi nghe thấy
giọng nói của Vô Thần đạo nhân, ông ta nói, “Ngươi đã là oan hồn trong
thiên la địa cung của ta thì không nên đụng tới người có liên quan tới
Hương Vô Thần.” Lời nói còn chưa dứt, bàn chân tôi bỗng nhói đau.
Trái tim của tuổi trẻ thì ra đánh mất thật dễ dàng. Không chịu nổi những đêm xuân cô quạnh, một mình ngồi trầm tư dưới ánh trăng.
Tôi tưởng rằng tôi chẳng quan tâm.
Nhưng mọi việc giữa chàng và nàng vẫn ở trong tim tôi, biến thành một nỗi bi ai khổng lồ.
“Thềm ngọc cô quanh lạnh hơi sương
Trăng sáng soi vàng thềm ca vũ
Người xưa giờ chẳng quay lại nữa
Hóa đám tro tàn của ngày nay”.
Cho dù tình yêu đã từng mãnh liệt đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ