The Soda Pop
Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328004

Bình chọn: 7.5.00/10/800 lượt.

nha đầu nhanh mồm nhanh

miệng như lúc trước nữa, bây giờ đến cả một câu nói cô cũng không thể

nói ra.

Tử Điện — hắn nghĩ gì mà lại đưa cho cô Tử Điện?!

Con ngựa này ngay đến cả cửa hàng trân

phẩm còn không thể mua được, chỉ còn thể dựa vào “vận may” mới có cơ hội đoạt lấy, nếu tính ra giá thị trường thì…

Tô Diêu rùng mình một cái, bất tri bất giác hiểu ra gả cho hắn không phải là một ý kiến hay.

Bây giờ cô đã có thể cảm thấy sai lầm ấy to lớn đến mức nào rồi.

Hoãn Hoãn Nhị Hành vẫn khẽ mỉm cười,

phán một câu khiến tất cả mọi người đồng loạt khiếp sợ: “Tốt, tất cả

những sính lễ này ta thay mặt Yêu Nữ miễn cưỡng chấp nhận.”

Mọi người hít một hơi thật sâu, hét to đáp trả: Sính lễ như vậy còn dám nói là ‘miễn cưỡng’??!!

Chẳng lẽ tên Hoãn Hoãn Nhị Hành này không sợ bị thiên lôi đánh chết sao!

Tô Diêu cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, những sính lễ đó cô hoàn toàn không muốn nhận.

Đột nhiên, vị tân phu quân đại thần kia

khẽ tiến đến nhẹ giọng nói vào tai cô: “Nương tử, đây đều là tâm ý của

vi phu ta, ta không muốn muội cự tuyệt.”

Lời còn chưa dứt, một góc bên dưới màn

hình bất chợt loé sáng, cùng lúc xuất hiện một dòng chữ nhỏ chạy dài:

Hách Liên Thu Thuỷ muốn giao dịch với ngươi.

Hắn thật sự muốn làm vậy sao?

Tô Diêu nhất thời do dự.

Mà lúc này, Từ Hoãn hắn lại không ngừng gửi tin nhắn đến thục giục cô chấp nhận sính lễ.

Hách Liên đại thần nhìn ra được sự do dự của cô, bất quá cũng chỉ tiếp tục bình tĩnh chờ đợi.

Tô Diêu cắn cắn môi, rốt cục cũng phải nhấp chuột vào hai chữ: Đồng ý.

Có phải là do cô lầm hay không, tại sao lại đột nhiên có cảm giác như thể đại thần đang thở phào nhẹ nhõm thế kia?

Lát sau, một dòng chữ nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.

“Mời mọi người tiến vào lễ đường.”

Cùng lúc đó, bạch y nam tử phất tay một cái.

Thành Lạc Dương nhất thời lại nổi lên một màn Mạn Thiên Hoa Vũ.

Đôi tình nhân thân vận bạch y nhẹ nhàng

bước đi, trăm nghìn cánh hoa đỏ thắm khẽ rơi xuống, khiến cho không gian càng trở nên huyền ảo.

Tô Diêu đứng đứng đối diện với đại thần, cô phải thừa nhận rằng hắn lúc này đây không khác nào một thiên thần

giáng thế, đẹp đẽ mị hoặc phi thường.

Song điều khiến cô cảm động hơn chính

là, mấy món trân phẩm mà hắn không chút do dự đưa cho cô làm sính lễ

kia, những thứ đó chính do một tay hắn tỉ mẩn chuẩn bị sao?

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang nhìn mình, bạch y nam tử khẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt

mờ mịt mê hoặc của tiểu nương tử.

Không để cho cô có thời gian đỏ mặt, hắn tiến lại dắt tay cô cùng nhau sánh bước tiến vào lễ đường.

Lễ đường xa hoa được trang trí vô cùng

lộng lẫy sáng sủa, thấy đám bạn hữu thân thích đều đã có mặt đủ cả, hắn

khẽ nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

Như gió xuân thổi qua mặt hồ, như mưa

phùn rơi thấm lá sen, như ánh sáng mặt trời chói loà rực rỡ chiếu sáng

từng ngóc ngách tâm hồn cô…

Tô Diêu đột nhiên cảm nhận được, sâu trong tận đáy lòng, cô bất giác có chút giật mình hoảng hốt…

Lúc Tô Diêu ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc đứng trước tập đoàn Hoàng Tước, trong lòng cô vẫn là có chút khẩn trương.

Cô lạ lẫm với việc phỏng vấn là một

chuyện, mà ngay từ đầu Từ Hoãn đã điều cô đến phòng biên tập, quanh năm

suốt tháng không ló mặt ra ngoài thực ra cũng chỉ vì hắn biết Tô Diêu cô không được thoải mái lắm khi đứng trước chốn đông người, cô sẽ rất áp

lực. Giống như hồi còn đi học, lúc bị lão thầy gọi đứng lên trả lời câu

hỏi, mặc dù đáp án của cô là đúng, mặt cô cũng sẽ không khỏi ửng hồng

lên một chút, cho nên là sau này vì cô liên tục lải nhải bài ca ‘không

thích hợp với việc phỏng vấn’, Từ Hoãn mới chịu thỏa hiệp cho cô “làm

ăn” tại ban biên tập.

Lần này cô “xuống núi” cũng không phải

là chủ ý của cô, nhưng mà cô vẫn phải quyết tâm thực hiện thành công

cuộc phỏng vấn một cách vô cùng rực rỡ, đây cũng chính là châm ngôn của

cô.

“Tô Tô?” Chị Trương, người đi cùng Tô Diêu đột nhiên quay sang hỏi “Sao, có chỗ nào không thoải mái phải không?”

Tô Diêu lắc lắc đầu “Không có, chỉ là có chút…khẩn trương mà thôi.” Nói xong cô khẽ nhếch môi cười cười.

Chị Trương hiểu rõ ý cô, nói: “Không sao là tốt rồi, nhưng mà chỉ là phỏng vấn một chút mà thôi, cũng không cần

phải cảm thấy khẩn trương đâu. Buông lỏng người một chút.”

Tô Diêu cười “Dạ.”

Sau đó cô cùng chị Trương sánh bước đi vào tập đoàn Hoàng Tước.

Cô gái thư ký đứng tại đại sảnh sau khi

xác minh hai người đúng là đã có hẹn trước, sau đó mới dẫn các cô đến

phòng tiếp khách, vị tiểu thư dẫn đường này đúng là có nụ cười rất ngọt

ngào thân thiện “Hai vị xin chờ một chút, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ ra ngay.”

Tô Diêu gật đầu, chờ cô gái kia đi ra mới khẽ đứng dậy tiến lại gần chiếc cửa sổ bên cạnh.

Tập đoàn Hoàng Tước chính là một tòa cao ốc nằm tại trung tâm thành phố, vì vậy nếu từ phòng họp trên cao quan

sát mọi thứ bên dưới, hơn phân nửa thành phố sẽ được thu vào tầm mắt. Tô Diêu không khỏi tưởng tượng nếu như là vào ban đêm, đây sẽ là một bức

tranh với đèn đuốc sáng trưng tuyệt đẹp.

Chị Trương tiến lại gần Tô Diêu, theo

tầm mắt cô nhìn