
đang thất thần, khẽ cười hỏi “Làm sao vậy?”
Tô Diêu hoàn hồn, hắc hắc cười nói “Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”
Trì Thủy Mặc tất nhiên cũng sẽ không
tiếp tục hỏi cô nữa, cô gái trước mặt hắn đây, sớm muộn gì cũng sẽ sa
vào lưới trở thành người của hắn, cho nên hắn không cần phải vội, bọn họ còn nhiều thời gian.
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Tô Diêu cùng Trương Tĩnh Phương đang định sửa soạn ra về, Trì Thủy Mặc đột ngột lên tiếng “Cũng đã giữa trưa rồi, không biết có thể mời hai người ăn
một bữa cơm hay không?”
Tô Diêu và Trương Tĩnh Phương có chút giật mình, lễ phép từ chối “Không cần đâu Trì tổng. Làm phiền ngài quá rồi.”
Trì Thủy Mặc vẫn khẽ cười “Không hề
phiền toái, coi như hai người nể mặt tôi một lần đi.” Dứt lời hắn quay
người sang phân phó cho thư ký đi đặt bữa trưa.
Đã đến nước này, Tô diều cùng Trương
Tĩnh Phương không thể từ chối được nữa, chỉ còn biết đi theo Trì Thủy
Mặc ra khỏi tập đoàn Hoàng Tước.
Nơi Trì Thủy Mặc đặt bữa chính là ở một tiệm cơm Tây, khung cảnh hết sức ưu nhã.
Ba người ngồi xuống ở một vị trí khá
tốt, Tô Diêu nhàm chán đưa mắt đánh giá xung quanh — ánh đèn mờ mờ không quá chói, không gian xung quanh toát lên một hương thơm dễ chịu, phía
sau rèm cửa đằng trước còn có người gảy mấy khúc dương cầm êm dịu du
dương.
“Đúng là tư tưởng tiểu tư sản mà.” (~~> Trích nguyên văn lời nàng Aiz: tư tưởng tiểu tư sản là nói những người có tư tưởng công tử/tiểu thư theo kiểu Tây thời Pháp thuộc lúc bấy giờ ở nước ta, bên Trung Quốc cũng có dùng, nên có thể hiểu Tô Diêu thấy nhà hàng này màu mè, bày vẽ, có đàn ca hát xướng kiểu tây, nên đá đểu đại thần Thuỷ Mặc có tư tưởng tiểu
tư sản nha =)) ) Tô Diêu không khỏi nghĩ đến mấy chữ này bất chợt bật cười.
Đôi mắt đen tuyền của Trì Thủy Mặc liếc nhìn sang nụ cười thoảng qua trên gương mặt Tô Diêu “Tô tiểu thư đang cười cái gì vậy?”
“Ách” Tô Diêu đảo đảo hai con ngươi “Không có gì.”
Trì Thủy Mặc cười cười, khoát tay ý bảo nhân viên phục vụ đang đứng một bên đem thực đơn ra.
Tô Diêu ngước nhìn từng món ăn vô cùng
đắt tiền đang lần lượt được đưa ra, kế tiếp cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, thật ra cô không thích cơm Tây lắm, một là hết sức phiền toái khi
phải dùng nào dao, nào nĩa, nào xiên…hai là cô đã nửa đời ăn những món
ăn của quê hương đất nước mình rồi, không thể nào đổi khẩu vị được.
Nhưng là bữa cơm này Trì tổng đã mời cô không thể không chấp nhận.
Trương Tĩnh Phương còn đang chăm chú
nhìn thực đơn cầm trên tay, trong lòng quả thực có chút khó khăn. Cô và
Tô Diêu ở điểm này rất giống nhau, không thích rắc rối phiền hà, chỉ
chuộng những món ăn đơn giản của Trung Quốc.
Đang không biết nói gì thì đột nhiên
điện thoại trong túi Trương Tĩnh Phương vang lên, cô quay sang Trì Thủy
Mặc cười cười “Thật xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút.”
Trì Thủy Mặc cười ôn hòa “Cứ tự nhiên.”
Trương Tĩnh Phương cầm điện thoại đi ra
ngoài, mới nói vài câu đã quay trở lại, sắc mặt vô cùng không tốt “Thật
xin lỗi Trì tổng, trong nhà có chút việc gấp tôi phải về ngay, xem ra
hôm nay chỉ có thể nhận tấm lòng của Trì tổng rồi.”
Tô Diêu cau mày “Sao, có chuyện quan trọng gì?”
Trương Tĩnh Phương vỗ vỗ vai Tô Diêu “Không có gì đáng lo ngại đâu, em cứ ăn cơm cùng Trì tổng đi, chị đi trước.”
Trì Thủy Mặc gật đầu nói “Dĩ nhiên chuyện nhà là trọng yếu rồi, cơm có thể hôm khác ăn cũng được, đi đường cẩn thận.” (~~> Ta là ta nghi ngờ anh này gọi điện cho anh Từ Hoãn bảo chị Tĩnh Phương về lắm, đểu cáng lâu năm có gia phả mà =)) )
Trương Tĩnh Phương lại nói lời xin lỗi, sau đó mới cầm lấy túi xách vội vàng rời khỏi nhà hàng.
Chỉ còn lại hai người, Tô Diêu lại càng cảm thấy khó thở.
Hoàn hảo món thịt bò rất nhanh đã được đem tới, Tô Diêu lập tức chuyển hướng sang mấy món ăn, giả bộ chuyên tâm.
Trì Thủy Mặc cảm nhận được sự khẩn trương của cô, nhếch môi hỏi “Tô tiểu thư thường ngày thích trò tiêu khiển gì?”
Tô Diêu đang phấn đấu vật lộn với tảng thịt bò, không ngẩng đầu lên liền trả lời hắn “Đọc sách, ngủ, chơi game.”
Món thịt bò trên đĩa hình như đang muốn
đối nghịch với cô, cô có cố gắng cách mấy cũng không thể nào cắt được,
thêm nữa dao nĩa lại không ngừng đụng đến chiếc đĩa làm phát ra mấy
thanh âm chói tai. Tô Diêu thở dài, rốt cục cũng buông tha cho đĩa thịt
bò mà quay sang tấn công đĩa salad bên cạnh. Cô bất chợt nhớ ra câu trả
lời ban nãy của mình không được khách khí lắm, cho nên liền ngẩng đầu
cười cười vẻ xấu hổ.
Trì Thủy Mặc cố nhịn cười, nhìn tiểu nữ
nhân trước mắt đang liếc nhìn đĩa thịt bò với vẻ mặt thống khổ, hỏi “Làm sao vậy, thịt bò không hợp khẩu vị sao?”
Tô Diêu ai oán không nhìn đĩa thịt bò nữa “Không có, ăn rất ngon.”
Ngon? Trì Thủy Mặc nhướn mày, cô vốn là
một miếng cũng chưa có ăn a. Đĩa thịt bò vừa mới được bưng lên cho cô
kia — nga, phía trên còn lưu lại dấu vết của những lần “chiến đấu” không thành của cô.
Trì Thủy Mặc rốt cục vẫn là nhịn không được bật cười “Để tôi làm cho.”
Dứt lời hắn trực tiếp cầm lấy dao nĩa
trong tay Tô Diêu, đem cái khay để đĩa thịt bò vẫn không chịu