
ng xinh đẹp.
Tô Diêu chợt nhớ tới vừa nãy, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hôn lễ, thành Lạc Dương pháo hoa nổ đầy dường như
không có chút ngơi nghỉ — toàn bộ đều giống như là Mạn Thiên Hoa Vũ. (~~> Mạn thiên hoa vũ: Loài hoa được cho là biểu tượng tình yêu tuyệt đẹp
trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, bất kỳ nam thanh nữ tú nào cũng đều
mong muốn trao tặng loài hoa này cho người tri kỷ của mình.)
Pháo hoa trong Thiên Long vốn khá đắt,
bây giờ người chơi lại bày trò đốt pháo hoa đầy trời, Tô Diêu bất giác
phải tự cảm thán, người có tiền quả thực rất nhiều a, hơn nữa cô lại
càng bội phục tên đại thần bang chủ Hồng Hoang Đế Đô kia, đúng là tiêu
tiền không tiếc tay mà.
Chiếc kiệu hoa đỏ thẫm đi dọc trên con
đường lớn của thành Lạc Dương, phía trước kiệu là một bạch y nam tử
thong dong cưỡi ngựa, có phải từ giờ khắc này trở đi, cô nên gọi hắn
là…phu quân?!
Tô Diêu vừa nghĩ đến cách xưng hô này đột nhiên bật cười.
Rước dâu một vòng quanh thành, mọi người cùng đồng loạt chạy đến lễ đường truyền thống của NPC Hỉ Lai, tất cả
đều hưng phấn ra mặt.
Tô Diêu chậm rãi nhìn qua một lượt cả
đám người, bất giác không khỏi rùng mình một cái, nụ cười trên mặt trở
nên có chút cứng ngắc.
Nhiều người đến dự như vậy, xem ra ngày vui hôm nay chính là một bước ngoặt lớn trong đời cô rồi.
Phải nói thêm, hệ thống kết hôn trong
game Thiên Long quả thực là rất BT, bởi vì khi đã vào được “lễ đường”,
người chơi hoàn toàn có thể tự do tuyên chiến, PK ầm ỹ.
Tình huống dễ phát sinh nhất, chính là
nhiều người chơi thường trà trộn vào hôn lễ để thực hiện kế hoạch báo
thù, không lo việc bị tăng điểm sát nhân.
Vì thế cho nên đối với những hôn lễ của các đại cao thủ, người ta thường phải rất cẩn thận tránh để việc này xảy ra.
Tô Diêu không dám khẳng định rằng trong
đám người này không có kẻ thù của cô và Hách Liên Thu Thuỷ, bởi vì khi
nhìn vào nụ cười gượng gạo của những kẻ kia, cô biết mục tiêu lớn nhất
lần này của chúng chính là hai vợ chồng cô.
Nhất là đối với đại thần, bọn kẻ thù
thường ngày không ai dám đả động xúc phạm, cho nên nếu là trong ngày vui như hôm nay đại thần hắn có bị mạo phạm một chút chắc cũng sẽ không đến nỗi phải đại khai sát giới, là cơ hội rất tốt để nhiều người đến báo
thù.
Thậm chí sâu trong nội tâm Tô Diêu, cô
cũng muốn gây hấn đại thần một chút, nhưng mà kể từ ngày hôm nay trở đi, hắn sẽ chính thức là phu quân của cô, ở trước mặt mọi người cô tốt nhất không nên làm đại thần mất thể diện.
Tô Diêu chậm rãi bước xuống kiệu hoa,
Hách Liên Thu Thuỷ cũng tiến lên phía trước cầm lấy tay cô, dắt cô đến
quảng trường trung tâm thành Lạc Dương.
Hách Liên đại thần lại một lần nữa chứng tỏ sự nhiều tiền của hắn, quảng trường trung tâm vốn là nơi vô cùng
huyên náo, ngày thường có đến hàng chục thương gia nhỏ đến đây buôn bán
chào hàng, mà ngày hôm nay – ngày hôn lễ trọng đại của hắn, lại không hề có một hàng quán nào, bởi vì hắn đã thuê sạch nơi đây trong vòng một
ngày với giá không nhỏ chút nào.
Tô Diêu căn bản là cảm thấy không cần
thiết phải làm như vậy, song đại thần lại quá kiên định không chịu nghe
theo ý cô. Mà thôi quên đi, đằng nào cũng không phải là cô bỏ tiền ra,
bớt cãi vã một lần vẫn là tốt hơn.
Hách Liên Thu Thuỷ nắm chặt tay Yêu Nữ
đứng giữa quảng trường trung tâm, sau đó quay người lại, nhìn thẳng vào
khuôn mặt xinh đẹp của thê tử hắn.
Mọi người xung quanh đều không đoán ra được đại thần muốn làm gì, nhưng là tất cả vẫn không hẹn mà cùng im lặng.
Lúc này, một nam tử áo trắng đột nhiên vạch đám người bước ra, đứng trước mặt đôi phu thê khẽ mỉm cười.
Yêu Nữ cô quả thật không hiểu tình thế trước mắt là cái dạng gì, Hoãn Hoãn Nhị Hành hắn tới đây là có dụng ý gì?
Mọi người đồng loạt nín thở chờ đợi…
Một lúc sau, Hoãn Hoãn Nhị Hành cuối cùng cũng chịu mở miệng, phát ngôn một câu xanh rờn.
[Thế giới'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Thu Thuỷ, mau lấy sính lễ của ngươi ra đi.”
Không khí nhất thời trở nên sôi sục, sính lễ của đại thần? Là cái gì a? Tất cả suy đoán rối rít hẳn lên.
Tô Diêu vội vã gửi tin nhắn đến mắng Từ
Hoãn: “Làm cái gì vậy, cưới cũng đã cưới rồi bây giờ còn bày ra trò sính lễ này làm cái gì?” Nhưng ngay sau đó cô chợt nhớ ra tiểu Hắc hồ ly của cô còn đang ở trong tay Hách Liên đại thần, chút nữa chắc sẽ phải đến
thủ khố lấy tiền đi giao dịch với hắn rồi.
Hách Liên Thu Thuỷ khẽ mỉm cười.
Mọi người rối rít sợ hãi than: “Nhìn nụ
cười của đại thần quả thực là ẩn ý quá thâm sâu a!” Phải nói thêm rằng,
dáng vẻ đại thần thường ngày so với một đại băng sơn không khác nhau là
mấy, vốn là không ai đủ can đảm để “động chạm” tới đại thần. Hôm nay chỉ riêng câu nói của Hoãn Hoãn Nhị Hành thôi tất cả đã kinh ngạc lắm rồi,
nay nhìn thấy nụ cười của Hách Liên Thu Thuỷ, trong đầu mọi người không
khỏi hiện lên bốn chữ:
Thiên nhân chi tư a! (~~> Có nghĩa là “đẹp đẽ tuyệt trần.”)
Hoãn Hoãn Nhị Hành lại tiếp tục chậm rãi thúc giục: “Nhanh lên đi, đừng để mọi người chờ lâu.”
Bang chúng của Ảo Ảnh thấy Hoãn Hoãn Nhị Hành nói vậy, nhất thời cũng rối rít cả lên tranh nhau p