Snack's 1967
Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327642

Bình chọn: 10.00/10/764 lượt.

phải là muốn cùng mình xem mấy bộ phim người

lớn đó chứ?

Trì Thủy Mặc nhìn thấy vẻ mặt kia của Tô Diêu cũng biết nàng không có nghĩ đến cái gì tốt, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Thu hồi ngay mấy suy nghĩ đó của em đi.”

Tô Diêu bĩu môi: “Vậy anh nói cho em biết là cái gì không phải tốt hơn sao.”

Trì Thủy Mặc bưng chén rượu lên uốngmột ngụm: “Sao em không đợi trở về phòng mình xem một chút.”

Tô Diêu đưa tay phủ ngạch: “Trì Thủy Mặc hôm nay em mới phát hiện một đặc điểm của anh.”

“Ah?”

Tô Diêu ném cho hắn một cái trừng mắt: “Nhàm chán vô cùng tận!”

Vừa nói đung đưa cái hộp trên tay,

“Chỉ vì cái đĩa CD này mà trước tiên đưa y phục sau đó hẹn em ăn cơm, làm chuyện lạ trịnh trọng như vậy lão

nương còn tưởng rằng…”

Ý thức được mình thiếu chút nữa nói lộ ra, Tô Diêu vội vàng dừng gấp.

Trì Thủy Mặc khiêu mi: “Tưởng rằng cái gì?”

Tô Diêu ho ho: “Không có gì… Tóm lại, anh thật sự quá nhàm chán .”

Dứt lời cầm cốc rượu Rum trên bàn uống

một hơi cạn sạch, kéo Trì Thủy Mặc đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện nói:

“Em vẫn muốn xem, đĩa CD gì có thể làm cho anh lao công khổ tứ như vậy.”

Trên thực tế, chờ Tô Diêu xem xong đĩa CD, nói không ra lời ngược lại là chính nàng.

Mình đã từng tưởng tượng vô số lần núi

non sông ngòi, thành trì phố cổ, sa mạc, thác nước khe sâu, từng chút

từng chút bày ra trước mắt mình, không còn là những chữ trên giấy tờ,

thực sự đã biến thành phong cảnh mang sinh mệnh.

Những nhân vật mình mất bao ngày đêm cân nhắc suy nghĩ ngoại hình tính cách, sống động hiện lên trước mắt mình.

Tô Diêu trợn mắt hốc mồm: “Đây là…”

Trì Thủy Mặc kéo hông của nàng để nàng

dựa vào trước mình: “Lấy 《 Thi Thiên 》 của em làm mô hình” vừa nói nhìn

về phía Tô Diêu, “Công ty trước mắt đang bắt tay vào khai thác trò

chơi.”

Tô Diêu quay đầu nhìn Trì Thủy Mặc.

Nàng nghĩ, nàng đã biết vì sao Phương tỷ không ngừng cường điệu 《 Thi Thiên 》là đỉnh cao trước nay chưa từng có của nàng —— nàng hiểu rồi. Qua đĩa CD này, những phong cảnh đó, nàng

hiểu, tấm lòng của hắn.

Trì Thủy Mặc cười giúp nàng vén tóc sang một bên: “Anh nghĩ, sính lễ mới này có thể đổi được sự hài lòng của nương tử đại nhân.”

Tô Diêu đáng thương còn chưa kịp hoàn

hồn khi thấy trò chơi 《 Thi Thiên 》, lại một lần nữa vì câu “Sính lễ”

kia của Đại Thần bãi công.

Trì Thủy Mặc cười cười, hỏi nàng: “Khi đó em nói, ‘còn tưởng rằng’ … còn tưởng rằng cái gì?”

Tô Diêu không chút suy nghĩ liền thốt lên: “Tưởng anh muốn cầu hôn.”

Trì Thủy Mặc gật đầu, từ túi miệng lấy

ra một cái hộp vải nhung đen, mở ra, nằm bên trong chính là chiếc nhẫn

kim cương mà Tô Diêu lúc trước vì “cho là” mà mong đợi đến bữa ăn tối.

“Nữ nhân, chúc mừng em, đáp án đúng rồi , ” Trì Thủy Mặc cười đem cái hộp để sát vào tầm mắt Tô Diêu,

” anh thật sự muốn cầu hôn.” (oa, lãng mạn quá đi…e muốn có chồng giống a quá)

Tầm mắt Tô Diêu dừng trên chiếc nhẫn kim cương trong chốc lát, sau đó lại quay sang Trì Thủy Mặc.

Đại Thần nụ cười lười biếng kia nhìn như thế nào cũng cảm thấy quen thuộc: “Sao, có đáp ứng hay không?”

Lúc này mới chợt hiểu —— nụ cười kia, quả thực giống mình chết đi được.

Mình thì sao?

Tô Diêu không cần nhìn cũng biết, lúc

này trên mặt nàng vẻ mặt tự tiếu phi tiếu kia cũng nhất định cực kỳ

giống nam nhân đang ôm mình trong ngực: “Anh nói xem?”

Hai người nhìn nhau chốc lát, Trì Thủy Mặc lấy nhẫn kim cương từ trong hộp ra: “Cho dù em muốn đổi ý cũng không có hiệu quả…”

Sau đó tháo chiếc nhẫn ở tay trái Tô Diêu xuống.

Tô Diêu nhìn chiếc nhẫn đã theo mình hơn bảy năm rơi vào lòng bàn tay Trì Thủy Mặc kia, nhất thời cảm thấy có

một số thứ đã hoàn toàn rời xa —— nàng cũng không nghĩ mình đeo cái nhẫn này lâu như vậy, thậm chí, nếu không phải hôm nay Trì Thủy Mặc tháo nó

ra, nàng đã quên mất trên tay vẫn có một cái nhẫn như vậy.

Trước kia cảm thấy cái nhẫn kia cực kỳ ý nghĩa, bây giờ nhìn đến, chẳng qua cũng là một cái nhẫn, hay là một

chiếc nhẫn cũ —— nghĩ đến việc vẫn mang nó theo, chảng qua là vì thói

quen thôi.

Thì ra có một số việc, thật sự sẽ qua đi.

Tô Diêu cười, nhìn Trì Thủy Mặc đeo một cái khác mới tinh vào ngón tay giữa của nàng: “Từ giờ trở đi, em hoàn toàn là của anh.”

Tô Diêu nháy mắt mấy cái, áp lực trên

ngực bởi vì câu nói bá đạo kia mà rung động, giơ tay lên quơ quơ hỏi:

“Đây là nói rõ, chờ đến hôn lễ em còn muốn một cái lớn hơn nữa trên ngón áp út được chứ?”

Trì Thủy Mặc cười nói: “Không thành vấn đề. Chỉ cần em thích.”

Tô Diêu nhìn Trì Thủy Mặc nhẹ nở nụ cười, một hồi lâu, chủ động hôn hắn: “Cám ơn.”

Có lý do gì không đồng ý đây?

Người nam nhân này từ lúc xuất hiện trong cuộc sống của nàng đã mang lại rất nhiều ấm áp. Dùng phương thức bảo vệ của hắn.

Cái đĩa CD làm sính lễ kia làm cho nàng

một người chưa bao giờ mơ ước thành sự thật, mà ánh sáng từ chiếc nhẫn

kim cương kia lại thỏa mãn lòng hư vinh của một nữ nhân.

Nhưng đó cũng không phải là trọng điểm.

Nguyên nhân làm cho nàng gật đầu, là tấm lòng của hắn.

Cho nên, làm sao có thể không đồng ý? Làm sao cho phép không đồng ý.

Không ở cùng nhau, là trời đất không dun