
g, là hại người không lợi ta.
Ở chung một chỗ, mới là đúng đường. Là điểm đến cuối cùng.
Nụ cười như ánh sao từ đôi mắt đen đó tỏa ra, bởi vì hắn nghe thấy.
Một câu nói nhẹ nhàng bên tai hắn:
“Em đồng ý.”
Từ Nam Hải trở về, Trì Thuỷ Mặc cũng
không để Tô Diêu đi làm. Chẳng qua là trong ánh mắt nghiến răng ngiến
lợi của Từ Hoãn lại đem giai nhân đóng gói đến nước Mỹ.
Ban đầu Đại Thần lấy lý do: anh đi công
tác, thuận tiện đi tìm nhà thiết kế áo cưới chuyên nghiệp cho em, ý kiến của em dĩ nhiên là rất quan trọng.
Tô Diêu nghĩ thầm, từ kiểu dáng đến cắt
may đến chọn lựa chất liệu, lại thêm phải mặc thử xem như thế nào cho
nên hớn hở gật đầu.
Huống chi đối với Tô Diêu từ nhỏ đến lớn bởi vì chủ nghĩa yêu nước mãnh liệt mà chẳng bao giờ bước ra khỏi biên
giới nửa bước, ra nước ngoài thật khiến cho nàng cảm thấy hứng thú. Dĩ
nhiên chủ yếu chính là — Tô Diêu lười a, không phải không có cơ hội ra
nước ngoài, chỉ là nghe nói làm hộ chiếu nhiều thủ tục nhức đầu gay gắt, cho nên dứt khoát làm tổ tại tổ quốc mẫu thân.
Lần này có Trì Thuỷ Mặc an bài hết thảy, cô dĩ nhiên mừng rỡ đi theo hắn thưởng thức cảnh đẹp nước Mỹ.
Chẳng qua là không nghĩ tới, thiên tính
vạn tính, lại không ngờ đến chuyện Đại Thần mời nhà thiết kế ở cách
Washington nơi Đại Thần đến công tác, nhưng lại gần một ngôi nhà ở tận
Florida. Trong nhà có một đôi vợ chồng trung niên khí chất xuất chúng.
Cha mẹ của Đại Thần.
Thời điểm Trì Thuỷ Mặc giới thiệu hai bên với nhau, trong đầu Tô Diêu chỉ còn bốn chữ:
Tiền trảm hậu tấu!
Trì Thuỷ Mặc thật âm hiểm.
Đáng thương cho nàng là người khá thoải
mái, nếu biết trước sẽ gặp cha mẹ Đại Thần thì sẽ không mặc quần jeans
áo sơ mi như thế này —— Tô Diêu ngăn không được trong lòng nước mắt
chảy quanh T_T
Nhưng đã đến rồi — vợ xấu cũng muốn gặp cha mẹ chồng. Huống chi mình cũng không tính là xấu.
Trì mẫu mỉm cười nhìn cô gái con mang về.
Từ kinh ngạc lúc mới gặp gỡ, đến khẩn
trương luống cuống, rồi trò chuyện tự nhiên. Mặc dù không có vẻ ngoài
xinh đẹp hay quần áo sang trọng, nhưng là toàn thân phát ra một phong
thái không thể quên.
Dưới lớp quần áo bình thường, trên người lại có chút dẻo dai tinh tế. Trì mẫu nhìn quen những thiên kim tiểu thư thoáng cái đã hiểu vì sao con mình chọn nàng.
Đó là một cô bé thật tình.
Ánh mắt giống Trì Thuỷ Mặc như đúc nhìn
chiếc nhẫn trên tay phải Tô Diêu, trong bụng hiểu rõ, nhìn lại bộ dạng
chu đáo của con, Trì mẫu cười thầm, tiểu tử này cũng giống như nam nhân
bình thường. Nhìn lại Tô Diêu cũng không vì được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo, đối với sự che chở của Trì Thuỷ Mặc cũng không cảm thấy là điều
đương nhiên, động tác mỉm cười không lệ thuộc vào sự quan tâm của Trì
Thuỷ Mặc.
Cho nên Trì mẫu đối với cô con dâu này vô cùng hài lòng.
Thiện ý của Trì mẫu Tô Diêu cũng đón
nhận được. Nhưng cũng chỉ nới lỏng một nửa sức lực. Một nửa sức lực còn
lại vẫn còn nguy hiểm, nguyên nhân là ——- đôi mắt quét nhẹ, Trì phụ vẫn
là vẻ mặt nghiêm túc đang đánh giá mình.
Tô Diêu đến ngày hôm nay mới biết được
thì ra Trì Thuỷ Mặc không chỉ sự nghiệp thành công, sản nghiệp trong nhà cũng giàu có như vậy —– khó trách, có thể vung tiền như rác trong game.
Tô Diêu cũng biết, trong lòng những thế
hệ trước thì môn đăng hộ đối vẫn là quan niệm thâm căn cố đế. Cho nên
nhìn Trì phụ chân mày vẫn nhíu, trong lòng mình cũng lo lắng. Sợ vị cha
chồng này tương lai sẽ bất mãn đối với mình.
Nhưng trong long lo lắng —— không có nghĩa là tự ti.
Lo lắng này thăng hoa đến cảnh giới tối cao khi Trì phụ đề nghị một mình cùng Tô Diêu hàn huyên đôi chút.
Trì Thuỷ Mặc cũng chú ý tới vẻ mặt Trì
phụ cùng Tô Diêu nhỏ bé bất an. Cho nên nắm chặt tay Tô Diêu bên người,
không bỏ ra, hi vọng đem chuyện hàn huyên chuyển sang nơi khác.
Trì phụ bất mãn nói “Còn không đi hộ mẹ nấu cơm? Làm sao, sợ ta ăn mất vợ của ngươi?”
Trì Thuỷ Mặc nhíu chặt lông màu, phụ
thân hôm nay nghiêm nghị khác thường. Mở miệng định nói, nhưng cảm giác
được Tô Diêu tay ôn nhu xoa vai mình: “Đi giúp dì nấu cơm đi, em cùng
bác hàn huyên một chút”
Nhìn lại Trì phụ, Trì Thuỷ Mặc đành phải đứng lên, đi tới phòng bếp giúp Trì mẫu nấu cơm.
Mặc dù Trì gia có thể thuê một giúp việc dễ dàng, nhưng Trì phụ Trì mẫu đến Mỹ định cư, bởi vì muốn hưởng thụ
cuộc sống tuổi già, nên chuyện gì hai vợ chồng cũng đều tự làm lấy. Hơn
nữa nấu cơm cho gia đình là chuyện nhỏ, những việc Trì mẫu đang làm hoàn toàn là một cách hưởng thụ của tuổi già.
Nhìn thấy con trai thỉnh thoảng liếc
nhìn về phía hai người đang ngồi trong phòng khách ——– Trì phụ đang nói
gì đó, Tô Diêu gật đầu. Thỉnh thoảng mở miệng nói đôi lời.
Thấy con căng thẳng quá mức không khỏi
buồn cười: ”Con còn không biết ba con, mặt lạnh tim nóng. Mẹ thấy cô bé
đó rất dễ chịu. Ba con sẽ rất hài lòng.”
Trì Thuỷ Mặc cười cười không nói.
Lão đầu tử chính là mặt lạnh tim nóng ——– nhưng lại vô cùng soi mói.
Trì Đại Thần cảm thấy không nắm chắc.
Nghĩ tới phụ thân vẫn không thả lỏng khuôn mặt, không dám chắn Trì phụ
có hài lòng với con dâu hay không.
Chợt