
iếp tục công việc đùa giỡn chú rể lúc trước —— hiện nay còn thêm tân nương.
Một vòng người trong nháy mắt vây quanh Hách Liên Thu Thủy cùng Yêu Nữ nước chảy không lọt —— muốn thiếp mời,
chúc mừng, cười đùa…
Hoãn Hoãn Nhi Hành đi tới bên cạnh Yêu Say Đắm: “Chấm dứt rồi?”
Yêu Say Đắm cười, nhìn qua rất nhẹ nhàng: “Phải.”
Hoãn Hoãn Nhi Hành cũng cười, vỗ vai Yêu Say Đắm, không nói gì nữa. Cũng thu xếp đi hỏi thiếp mời .
Lần kết hôn này, Yêu Nữ không muốn lại tổ chức trong lễ đường nhỏ hẹp, cho nên một nhóm người mở đường đi Tây Hồ.
Không thêm cảnh tượng sát khí—— nhất
thời để cho một đám phần tử hiếu chiến hưng phấn mà gào khóc. Ma quyền
sát chưởng chuẩn bị thi triển quyền cước.
Yêu Say Đắm đưa mắt nhìn đội ngũ rước dâu hùng mạnh biến mất ở cuối phố dài, Lạc Dương khẽ mỉm cười. Nhưng không theo sau.
Nhưng hắn biết rõ, trước chỗ rẽ, cô gái mình từng yêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, mang theo một cái mỉm cười.
Nụ cười kia hàm nghĩa là:
Em rất vui vẻ. Thời điểm cuối hè đầu thu, Tô Diêu nhận
được cú điện thoại khó hiểu của biên tập. Biên tập đại nhân giọng nói
lại hưng phấn rất dị thường không giải thích được —— cho nên làm cho Tô
Diêu càng thêm không giải thích được.
” biên tập đại nhân của tôi, ngài đây là sao? Ra cửa nhặt được tiền sao?”
Phương tỷ không để ý tới lời đùa cợt của nàng, nói: “Bớt lắm mồm . Ta hỏi ngươi, câu lạc bộ sách giữa tháng sau
ngươi có tính ra mặt hay không?”
Tô Diêu cau mày: “Ngươi biết là ta không thích đi mà.”
Không phải tự cho là thanh cao —— mà là nàng rất lười. Lười đối mặt với nhiều người như vậy, lười trả lời đủ loại vấn đề.
Phương tỷ không ngạc nhiên khi nghe câu
trả lời —— nếu Tô Diêu nàng muốn đi, kính của nàng sẽ rớt xuống mất. Cho nên nói tiếp: “Như vậy, câu lạc bộ sách lần này quy mô lớn hơn những
lần trước, chúng ta và【 Hành Vân Lưu Thủy 】 cùng nhau tổ chức, cho nên
đối với một số tác giả có thành tích khá trong mấy năm gần đây sẽ có vài phần thưởng khuyến khích. Là chuyến du lịch 5 ngày cho hai người đến
Hải Nam. Ngươi đã ở trong danh sách nhận thưởng. Như thế nào? Hai cái vé này có muốn hay không?”
【 Hành Vân Lưu Thủy 】 Tô Diêu cũng biết, cùng【 Mộng Khê Bỉ Đàn 】là những web văn học đứng hàng đầu. Dưới cờ có
vô số tác giả ưu tú.
Tô Diêu khiêu mi: “Đợi chút, trước tiên ta hỏi thành tích của ta ở đâu ra?”
Phương tỷ cười đến thâm thúy: “Thành
tích ở chỗ 《 Thi Thiên 》 xuất hiện trên thị trường ngắn ngủn mấy tháng
đã tiêu thụ hơn mười mấy vạn quyển. Còn không nổi bật?”
Tô Diêu không biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lời Phương tỷ nói có gì đó —— chẳng lẽ bởi vì kỳ sinh lý của mình đến nhanh nên thành đa nghi rồi?
Nhìn Tô Diêu trầm mặc, Phương tỷ khuyên: “Ngươi ngoài đi làm đều ở nhà lên mạng, cứ không ra ngoài như vậy sao
được. Đi chơi, thả lỏng một chút. Nói không chừng sẽ có linh cảm mới.”
Tô Diêu than thở —— mình có chỗ nào
không thả lỏng sao? Quả thực lỏng ngang với ruốc thịt rồi, ở nhà là
trạng thái hoàn toàn không có xương. Tan sở là làm tổ trên cái giường to thoải mái, tựa vào đầu giường ôm lấy máy vi tính.
Nhớ tới cuộc sống “xa hoa dâm dật “của
mình, Tô Diêu nhất thời cảm thấy thật sự xin lỗi đảng cùng nhân dân, lại nghĩ đến lời Phương tỷ nói có đạo lý, cho nên cũng đồng ý: “Tốt.”
Tán gẫu hai câu, Tô Diêu đại khái hỏi
thăm phản hồi về tác phẩm mới, sau đó trong tiếng cười có phần quỷ dị
của Phương tỷ kèm theo một câu “Tốt vô cùng”, Tô Diêu lại cảm thấy không giải thích được, sau đó cúp điện thoại.
Một hồi lâu ngồi vuốt má, chạy đến phòng khách xem lịch, không may đụng vào Trì Thủy Mặc đang tới phòng ngủ tìm nàng.
Trì Thủy Mặc đỡ lấy hông làm cho nàng đứng vững: “Làm cái gì mà chạy liều mạng như vậy ?”
Tô Diêu cau mày: “Muốn đi xem lịch.”
Trì Thủy Mặc buồn cười nói: “Vậy em gấp
gáp như vậy làm cái gì? Lịch cũng không có chân, cũng sẽ không chạy
mất.” Vừa nói vừa đi theo Tô Diêu đến phòng khách.
Chỉ thấy tiểu nữ nhân kia ở trước lịch
nói nhỏ một mình, trong miệng nói gì đó “Chưa tới ngày. ” ” chẳng lẽ
trước đó?”… những câu như thế, Trì Thủy Mặc không khỏi mở miệng hỏi:
“Phải ghi nhớ chuyện quan trọng gì sao?”
Tô Diêu cũng không quay đầu lại, nói: “Em đang tính kỳ sinh lý của em.” (bó tay…e phục chị)
“…”
Đại Thần biết vậy nên im lặng. Duỗi dài
cánh tay đem Tô Diêu kéo qua, mình ngồi ở trên ghế sa lon, lại để cho Tô Diêu ngồi trên đùi mình, xoa đầu của nàng cười nói: “Yên tâm, còn
khoảng mười ngày nữa.”
“Ah, ” Tô Diêu gật đầu, ngược lại nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nhìn Trì Thủy Mặc, “Làm sao anh lại biết kỳ sinh lý của em?”
Trì Thủy Mặc khiêu mi, nhất thời cười
đến —— nói không ra lời tà mị: “Nữ nhân, trong một tháng anh có hơn 20
tối rất bận rộn, chẳng lẽ em cho rằng anh còn không nhớ nổi mấy ngày
nhàn rỗi đó sao?” (anh này hoang dâm vô độ qúa thể)
Tô Diêu khuôn mặt ửng đỏ: “Lưu manh!”
Tô Diêu cảm thấy rất ảo não —— rõ ràng
mình trước kia bất luận là trong trò chơi hay thực tế cũng là một người
đi đùa giỡn kẻ khác —— nhưng kể từ khi Trì Thủy Mặc xuất hiện, địa vị
của mình lại thành kẻ bị đùa giỡn. Hắn nói l